văn án

2.6K 200 9
                                    

Sakura haruka là đứa trẻ tội nghiệp bị lãng quên.  Từ khi sinh ra nó đã bị chúa lãng quên khiến nó không được nhận chút tình yêu thương nào. Sau này bị bố mẹ bỏ rơi rồi cũng bị lãng quên.  Đến côi nhi viện nó cũng bị xa lánh và lãng quên. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã chịu nhiều đau khổ như nó thì làm gì có thứ gọi là tình thương,hạnh phúc. Xung quanh nó cũng chỉ là màn đen. Đến nó cũng không hề có biểu cảm,cảm xúc trên gương.

Mọi chuyện chẳng có gì khi em lên 6.

Một cánh tay ấm áp mang theo ánh sáng đến cho em kéo em ra khỏi màn đêm đen tối ấy. 

Em nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày mưa, em đang đi tìm những vật dụng còn tốt trong bãi rác để bán thì bị hai tên đẹp trai đến bắt nạt .

Hắn khinh thường em,chê em là đứa dị hợm khi có hai màu tóc. Em không quan tâm nhưng chúng nó không biết điều mà cứ nhìn lên thân thể em

- nè nhìn thằng nhóc kia dị thật nhưng đáng cũng ngon mà.

  Câu nói đó khiến em lập tức rùng mình. Cảm thấy không ổn nên em quyết định sẽ chuồn đi trước ai ngờ bị một tên nhìn thấy bắt lấy tiện thể sờ mó lung tung. Khiến em không nhịn được đánh cho hai tên kia bất tỉnh.

Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, tưởng là đồng bọn của hai tên kia nhưng lúc quay lại thì thấy một đứa nhóc cầm ô chắc là lớn tuổi hơn em.

[Đừng thắc mắc tại sao cầm ô vẫn vỗ tay được bởi tg cũng không biết]

  Thằng nhóc đó chạy đến bên em khen em đánh đấm giỏi rồi nói là muốn làm bạn với em. 

Em không nói gì tiếp tục đi bới rác.  Hắn thấy vậy liền hỏi

- Nè cậu tên gì, tôi tên là endou yamato rất vui được làm quen.
-....
- Cậu cần tìm gì à để tôi tìm giúp cho.
- Cút
- Gì căng zậy chơi với tôi đi, tôi để ý
tới cậu rồi đó. Chết rồi tôi có việc bận tôi về trước. Mai tôi lại đến.

  Hắn vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi, trước khi đi hắn còn đưa em chiếc ô còn hắn thì giầm mưa về.  Em thì kệ không quan tâm

   Hôm sau hắn thật sự đến chơi với em, không chỉ Hôm sau mà là ngày nào hắn cũng đến chơi với em. 

Hắn muốn biến thành thứ không thể thiếu đối với em và hắn thành công rồi.

Có lẽ em cũng không nhận ra rằng em đã luôn đi sớm hơn bình thường tận một tiếng chỉ để chờ hắn.

  Nhưng hắn nhận ra em quan tâm tới hắn rồi bởi em đã nói chuyện với hắn nhiều hơn. Cho hắn biết tên và tuổi.

  Ra là bé con nhỏ hơn hắn tận hai tuổi.

Có lẽ cuộc đời của em đã sang trang mới từ khi gặp hắn
______________________________________________________
Tui hổng mún ngược ẻm đâu
Định cho em bị bạo hành cơ nhưng bố mẹ em lãng quên em rồi nên chỉ có thể tự lực mà sống qua ngày thôi.
❤️
Chap đầu chỉ có vậy thôi

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ