chap 5

1K 143 3
                                    

"Ting tong "
- bài học đến đây là kết thúc tạm biệt cả lớp.
- cả lớp đứng.
 
  Buổi học kết thúc, vừa bước ra cổng trường cấp hai em thấy một người con trai có mái tóc màu trắng cùng cặp mắt xanh như chứa cả bầu trời. Anh ta đang đánh nhau với bọn côn đồ để bảo vệ người dân trong thành phố. Trông anh ta vừa đánh vừa cười, hình như rất là vui nhỉ.

"Tại sao anh ta có thể cười được như thế nhỉ" em nhìn rồi nghĩ, hình như đã rất lâu em chưa cười rồi thì phải.

Đột nhiên có thêm một người nữa từ đâu chạy đến bên anh tóc trắng kia.

Theo em thì người đó có vẻ mặt vô cùng dữ tợn, giọng hơi trầm, nhìn giống côn đồ hơn mấy tên mà anh tóc trắng vừa rồi đánh.

-này giờ hẹn là bốn  giờ rưỡi chiều mà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không .
  Anh chàng dữ tợn nói
-4 giờ 47 phút, tao cực kỳ ghét những người không bao giờ đùng thời gian.
-ha xin lỗi mà

Nhìn người kia tức giận là thế mà anh tóc trắng còn cười cho được. Làm người kia giận tím người. Đánh xong thì cả hai cùng lên cầu nói chuyện. Đang nói chuyện thì anh tóc trắng nói là muốn đến fuurin và mời anh bạn kia cũng vào với mình

- fuurin...
"Là nơi mà endou và takiishi học mà"
   Ngước mắt lên nhìn thì thấy hai người kia đang nhìn em. Giờ em mới nhận ra là mình vừa lỡ lời nói ra.

- A có một người đang nhìn ta kìa hiiragi .
-hửm là kẻ địch sao...
Chưa đợi nói hết câu thì anh ta chạy đến bên em rồi ra cú đấm may sao được anh tóc trắng dỡ giúp dù sao thì tay em đang cầm bịch đồ ăn cho endou không tiện đánh.

- nè nhìn đi với, chỉ là học sinh cấp 1 thôi.
Anh tóc trắng nói.
"Này là bảo vệ mình hay chê mình lùn vậy"

-cấp 2
- hả
- Em là học sinh cấp hai.
-thế chào em, anh là umemiya hajime đây là hiiragi touma.
-sakura haruka.

- thể em dứng đây từ bao giờ thế
-từ đầu.
-hể em lạnh lùng ghê, nhỉ hiiragi.
- ừm, nhóc kia cười nhiều lên.

Ume giờ nhìn em một lượt rồi cảm thán.
- hay ghê, mắt hai màu này, cả tóc nữa.
"Lại nữa rồi chắc chắn họ sẽ coi thường mình"
- này ume mày đừng có mà săm soi đánh giá người ta.
Nói xong gõ một cái vào đầu ume.
-đâu tớ chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi mà .
-xin phép
Nói xong em cúi đầu đi về mà không quan tâm hai người kia.

- hể đi rồi sao
- còn không phải tại mày, đi nhanh lên bọn kia đang chờ. Đã 5 giờ 15 rồi.
Vừa đi ume vừa nhìn ra phía sau nơi em vừa đi mà luyến tiếc.

-em ... về..
Chưa kịp để em nói endou đã chạy đến ôm em thắm thiết
- bé con à, nhớ em quá đi, một ngày không có em anh buồn lắm đó.
-xin lỗi.
- sao phải xin lỗi tên đó chứ Sakura_chan.
-em bù đắp cho anh đi.
- được.
Một ngày cứ thế trôi qua.

Hôm nay em không đi học, em đi chơi cùng endou và takiishi. Cả hai đi về phía con hẻm nào đó còn em thì được endou cõng. Hôm nay là dấu với băng X

Vừa thả em xuống, chưa kịp nhắc nhở thì em đã chạy đến nhảy qua bọn người kia rồi đến bên người cầm đầu đá vào chân hắn cho hắn ngã rồi nắm tóc hắn đập mặt vào nền đất đến khi ngất thì thôi.

Endou đứng bên vỗ tay cảm thán.
-lại nữa rồi, em khi nào cũng thế.
Mấy tên đồng bọn thấy thủ lĩnh bị hạ thì hoảng hốt bỏ chạy nhưng endou và takiishi đâu có cho.

Tối về em bị endou trách phạt vì tự ý chạy đến đánh người vì có thể bị thương còn em thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Bên trường em thì có người chờ em từ sáng đến giờ mà em có đi học đâu mà gặp, vâng đó là umemiya, khuya rồi mà không thấy em nên cũng tự giác đi về.
- chắc mai lại đến vậy.

Quay lại bên bé thì
- bé ơi takiishi và anh vừa lập hội mới bên fuurin, mai em đến xem không.
-có
-anh làm thủ lĩnh đấy haruka_chan.
-takiishi giỏi ghê.
- thể anh thì sao anh cũng làm phó thủ lĩnh mà.
-ừm
-tại sao bé lại đối xử với anh như thế bé hết thương anh rồi.
-vô sỉ.
Takiishi nhìn endou mà mắng.

Kiểu này thì ngày mai ume lại phải chờ dài dài mất.

___________________________________________

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ