chap 11

531 77 7
                                    

Trở về căn nhà quen thuộc, vừa mở cửa ra một mùi hương thơm thoang thoảng trong không gian.
- Em về rồi.
- Bé con về rồi à, anh nấu cơm xong rồi bé thay quần áo đi rồi ra ăn.

  Endou mặc trên người cái áo tạp dề tay cầm chiếc muỗng đi ra từ phòng bếp.

  Nhìn thấy mặt em có chút vết xước, dưới sàn nhà còn có vài vệt máu rỉ ra từ vết thương ở chân làm hắn hoảng sợ.

    Vội vã bế em lên ghế sofa hỏi han.
- bé con, em bị sao thế, sao lại bị thương, là thằng chó nào, em nói đi.
- không để ý bị thương thôi.
  
      Hắn chạy vào phòng lấy hộp y tế ra. Nâng chân em lên thật nhẹ nhàng vì sợ em đau. Băng bó rồi ngồi bên cạnh lau vết xước trên mặt.

  - Bé con, sau này em phải cẩn thận hơn. Anh xót lắm.

Hắn bế em vào bếp, trên bàn đầy đủ đồ ăn.
- Bé đói chưa, ăn cơm nè.
  Bế em đặt lên ghế, chuẩn bị bát đũa rồi ngồi bên đút em ăn.

- nay Takiishi bận không ở nhà được, lát tôi cũng có việc. Tối nay chỉ có em ở nhà một mình thôi.
- ừm.
- thế nên tối nay ở nhà ngủ ngoan nhé, không được chạy đi lung tung
- vâng.

Dọn dẹp xong, Endou bế em vào phòng ngủ rồi cũng ra khỏi nhà. Nhìn trần nhà tối đen em dần chìm vào giấc ngủ.

     Tối qua, Endou và Takiishi đều không về nhà. Sáng ra em cũng không biết nấu ăn nên ra quán kotoha ăn tạm vậy.

  Trên đường đi em bắt gặp đàn mèo con, chúng có tổng cộng 3 đứa. Hình như lạc mẹ. Sẵn tiện em bế chúng theo đến quán kotoha luôn.

  Cạch.
- A, nhóc Sakura.... Em sao thế.
- 1 đĩa omurice
- vết thương hôm qua sao rồi.
- không sao
- nay có thêm ba nhóc con à
-Ừm

Em xin kotoha ít sữa cho mèo rồi ngắm chúng ăn.

Cạch
Cánh cửa lại mở ra, lần này là một thanh niên tóc vàng chói, mặc bộ áo lòe loẹt khoác thêm đồng phục fuurin

- chào buổi sáng, chị kotoha. Chị thấy em hôm nay thế nào.
-loè loẹt...

Em thẳng thừng trả lời câu hỏi không phải của mình.
- hả, ai kia
-mác kìa ...
- thật luôn mình chưa xé mác

Bò trườn một hồi cuối cùng tên kia cũng lấy được hai cái mác rồi cười hì hì.
- ngu ngốc.

-hả, cậu mới là thứ ngu ngốc vô danh đấy,... Hừm tóc hai màu này...
   
    Suy nghĩ một chút thì tên kia đưa ra kết luận..
- cậu là người chuyển đến đây hai năm trước đúng không, là tên bị lôi kéo nghỉ học đi chơi hả.

- lôi kéo??
-ừm, nghe đồn là hai người bọn chúng bắt nạt cậu rồi bắt cậu mua đồ cống nạp bọn chúng, còn thu tiền bảo kê nữa... Nhiều lắm

Nói xong mà tên kia vỗ vỗ vai em như an ủi
-tội nghiệp.
-.??

Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì . Ý là nói em với Endou và Takiishi á hả.  

     Nhưng làm gì có chuyện hai người họ bắt nạt em rồi thu phí bảo kê. Họ thương em chiều em còn không hết. Họ mà biết mình bị đồn thế chắc là ôm em mà khóc mất.

- hừm, xin giới thiệu lại tôi là nirei, là học sinh trường fuurin. Thế còn cậu, một tên vô danh tiểu tốt đến fuurin làm gì.
-đỉnh fuurin...

Em nói một cách ngắn gọn khiến nirei không hiểu em đang nói gì
- chị kotoha, cậu ta nói gì vậy.
- nhóc Sakura nói là em ấy muốn đứng trên đỉnh fuurin ấy mà. Nhóc ấy hơi ít nói, quen dần sẽ hiểu thôi.

- cậu không làm được đâu từ bỏ đi .
-..
-Aaa, đến giờ đi tuần tra rồi, tạm biệt chị kotoha.

Mở cửa ra, nirei còn tự hào nói mình là hiện thân của chính nghĩa, thật khó hiểu.

- Nhóc Sakura nè, em hẹn hò bao giờ chưa
Em không hiểu gì nên chỉ biết lắc đầu
- là gì.
- nhóc không biết sao, là kiểu hai người yêu nhau rồi dẫn nhau đi chơi, hay thể hiện những cử chỉ thân mật ấy.

- ôm ấp?
-ừm ôm ấp cũng là hành động của các cặp tình nhân khi hẹn hò đó.

- nắm tay.
- nhóc con, nắm tay là có em bé đấy cẩn thận.

Kotoha đùa em một chút ai ngờ em tin thật, cô đánh phải giải thích cho em hiểu.

- em cũng thử hẹn hò xem, nó có thể giúp em nhiều thứ lắm đấy.
- vâng.

Không nói không rằng em tạm biệt kotoha rồi về nhà.

Trên đường về còn gặp lại nirei đang bảo vệ một chị gái. Sẵn em cũng đi đến giúp một tay

Không lâu sau một đống người nằm la liệt trên đường.

Mặt nirei lúc nãy bị đánh nên chảy chút máu. Em đi lại liếm vệt máu dính trên má khiến nirei ngại đỏ mặt mà lùi về sau.

- cậu... cậu làm gì vậy.

Em nhìn cậu ta thắc mắc, không phải ai cũng vậy sao, Endou thường xuyên bị thương rồi bảo em liếm để vết thương mau lành mà, Takiishi cũng thế sao nirei lại phản ứng khác nhỉ

- cậu không nên làm thế với mọi người, bất kể là ai, họ sẽ ngại đấy.

Nắm lấy vai em mà lắc mạnh, nirei nhắc nhở em về việc tự ý làm hành động vừa rồi.

- ừm và cảm ơn đã cứu tôi. Cậu ngầu thật đấy.
Những giọt nước mắt dần lăn dài
-tôi cũng muốn ngầu như cậu nhưng mà tôi.... mặt thật đấy.

Nhìn người kia khóc em nhớ lại lúc nhỏ cũng từng cố tỏ ra mạnh mẽ để tiếp tục sống trên đời.

Cũng không biết nên an ủi như nào, em chỉ nói ít lời động viên thôi
- không, rất ngầu.

-thật sao
Đưa mắt lên nhìn em hỏi lại lần nữa
-ừm

gương mặt nirei đỏ ửng lên, lôi trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ,ghé sát mặt Sakura mà hỏi
- chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kĩ năng đặc biệt, biệt tài và.... và mẫu người mà cậu thích là gì thế

-nirei cứ luyên thuyên
- cậu cao hơn tớ chút chắc là m69, nhiều cơ ít mỡ, chắc là khoảng 59kg nhỉ, thích váy cưới màu gì.

Nhìn nirei hành xử kì cục, Sakura vội vàng rời đi nhưng mà nirei vẫn cứ đi theo hỏi thăm em.

- để tôi dẫn cậu đến fuurin nha
Chưa để em trả lời nirei đã lôi em đi, đâu cần chỉ, em cũng biết đường mà

(allharuka) anh đào đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ