Cô ngã mình xuống bãi cỏ xanh biết và nhắm mắt lại hưởng thụ sự trong lành do thiên nhiên ban tặng. Nàng bên này không biết do linh cảm mách bảo hay gì mà chạy đến bãi biển mà cô đã đưa mình đến, nhìn xuống thì thấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên bãi cát, nàng đã biết cô đã đến đây và biết cô chưa đi xa khỏi nơi này, nàng bắt chiếc taxi, lại trùng hợp là chiếc taxi mà cô đã đi, nàng thì không biết đi đâu nên đã nói với bác tài xế.
- Đưa cháu đến nơi yên bình mà Wonyoung đã đến
Bác tài xế không nói gì, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, lại là vào con đường hầm đó, lại đến nơi hai hàng hoa anh đào, bông hoa vẫn rụng xuống rồi cũng bay theo trong gió, chiếc xe vẫn dừng lại tại cánh đồng cỏ xanh bát ngát ấy, bác tài xế vẫn dằn dò nàng như lúc cô đến đây, vẫn là tờ 100 Won đó, nàng bây giờ mới để thấy bác tài này rất giống ba mình, tưởng rằng ông ấy vẫn còn sống định hỏi thì chiếc xe đã chạy đi mất, nàng đi đến cánh đồng hoa đó thì thấy cô đang nằm dưới một tán cây hoa anh đào lớn, nàng đi lại thì thấy có một vòng hoa được đặt bên cạnh cô, nàng vẫn không muốn gọi cô vì nàng muốn để cô có được cảm giác yên bình, cô từ từ mở mắt, nàng thấy vậy thì trốn sau góc cây, cô ngồi dậy nhìn cánh đồng hoa bên kia rồi lại nhìn xuống vòng hoa mình đã làm để tặng cho nàng, liền nở nụ cười hạnh phúc.
- Nếu em có ở đây thì tôi chắc chắn sẽ đội chiếc vòng hoa này, tôi muốn yên bình cùng em, cùng nắm tay và tôi muốn nói thương em một lần nữa
Nàng đứng phía sau gốc cây này đều nghe thấy cô đang nói gì, nàng muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã đi thằm lặng qua bên đồi hoa bên kia. Cô định đi dạo quanh một lúc rồi hẳng về thì nghe có tiếng nói ai đang gọi tên mình. Cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó thì thấy một bóng người đang đứng trên đồng hoa bên khi.
- Wonyoung ah
Cô cũng nhận ra được người đó là ai, liền chạy nhanh đến bên nàng, tay vẫn không buôn vòng hoa. Cô chạy đến ôm chầm lấy nàng vào lòng, cô đã khóc thật rồi, khóc trong sự hạnh phúc.
- Iseo, tôi nhớ em nhiều lắm, tôi nhớ em đến phát điên lên rồi, tôi thật sự rất nhớ em
- Wonyoung à, đừng khóc nữa, em đã bên cạnh chị rồi, đã bên trong vòng tay chị rồi, đừng sợ
- Tôi sợ lại đánh mất em một lần nữa, tôi áo chúng ta gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau, tôi sợ em lại phải xa tôi một lần nữa
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, Iseo đã đến bên cạnh chị rồi
Cô rời khỏi cái ôm đó từ từ đưa môi mình đến gần môi của nàng, nụ hôn ngọt ngào sau 12 năm xa cách, nụ hôn chứa đựng bao sự nhớ nhung đến phát điên, chứng đựng sự dầy vò của bản thân cô trong những năm qua, họ đã được gặp nhau rồi, đã được bên cạnh nhau rồi, đã được hạnh phúc bên nhau rồi. Cô đưa con vật không xương đó vào sâu bên trong khoang miệng nàng, hút hết những thứ ngọt ngào nhất, một lúc sau thì nàng đã hết hơi, nàng đánh nhẹ vào lưng cô để ra hiệu, cô cũng chịu rời khỏi môi nàng và kéo theo sợi chỉ bạc.
- Mới gặp đã muốn giết người ta rồi
- À, chị xin lỗi, chị có cái này tặng em này
- Hửm ?
Cô đeo vòng hoa đó lên đầu nàng, nàng bây giờ mới thấy được nụ cười ấm áp của cô.
- Em có biết giữa em và hoa giống nhau và khác nhau như thế nào không ?
- Như thế nào ?
- Em giống hoa ở chỗ là luôn xinh đẹp và dịu dàng
- Còn khác nhau ?
- Khác nhau là hoa có thể tàn còn em thì ngày càn luôn xinh đẹp
- Người lạnh lùng như chị mà cũng biết nói những lời sến súa đó sao ?
- Chỉ mình em, Leeseo
- Dạ
- Nếu kiếp trước tôi phụ lòng em thì kiếp này tôi sẽ chiều em vô điều kiện, chỉ cần em muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết cho em
- Thật không đó ? Hay là có người khác rồi nên mới nói vậy ?
- Không có đâu, tôi chỉ có mình em thôi là đủ rồi, không cần thêm ai cả, em yên tâm
- Em sẽ luôn tin chị
Cô và nàng cùng nhau nắm tay đi dạo nơi tươi đẹp này, nơi mà chỉ có hạnh phúc của hai người. Cả hai vui chơi đến hết sức lực rồi cùng nhau ngã mình xuống bãi cỏ xanh.
- Em hạnh phúc chứ ?
- Bên cạnh chị là hạnh phúc của em rồi, Wonyoung
- Tôi không thích em gọi tôi là Wonyoung
- Vậy chị muốn gọi như thế nào ?
- Gọi chị lúc lần đầu chúng ta gặp mặt
- Là Daddy sao ?
- Ừm, tôi rất thích nó, khi nó được nói ra từ em
- Daddy, em muốn có một bó hoa
- Được
Cô ngồi dậy, chạy hết sức lực đến cánh đồng hoa bên khi, cô hái từng cánh hoa và ghép chúng lại thành một bó hoa, rồi chạy về, quỳ một chân xuống như đang cầu hôn nàng.
- Chúc em luôn ngày càng xinh đẹp và luôn hạnh phúc bên cạnh chị, chị hứa sẽ yêu thương, bảo vệ em bằng cả sinh mạng này
- Thật không đó, rồi một ngày nào đó chị bỏ em một lần nữa thì sao ?
- Không có chuyện đó đâu, chị xa em một lần là quá đủ rồi, không muốn xa em thêm một lần nào nữa, đồng ý làm bạn gái chị nha ?
- Em đồng ý,
Nàng nhận lấy bó hoa từ cô rồi cả hai ôm nhau cười đùa vui vẻ, hai người cùng nhau đi lần theo con đường đó để trở về nhà. Hôm nay là ngày cô cảm thấy yên bình nhất, bây giờ cô xem thành phố ồn ào này như là màu sắc tươi đẹp của tình yêu vừa đến, cô trân trọng từng giây từng phút và sau này cũng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch Jang
Romancemột cô bé năm 18 tuổi, mới vào đại học là học sinh năm nhất của đại học JW có tiếng tâm đứng top 1 hàng đầu ở Đại Hàn. Không hiểu sao lại được một vị chủ tịch lạnh lùng có tiếng tâm lừng lẫy trên thương trường cưng chiều vô điều kiện. - Em thích tôi...