Chương 31

82 6 0
                                    

Đã 3 năm rồi, đã qua 3 lần tuyết rơi đầu mùa, chỉ có một mình nàng đi trên con đường lúc trước đi cùng cô, chỉ có một mình nàng ngắm tuyết đầu mùa mà không có cô bên cạnh, từ một cô bé chỉ 18 tuổi trăng tròn vui vẻ, đáng yêu, ngây ngô thì khi cô bé ấy lên 21 thì đã trở nên buồn bã, chán ghét mọi thứ, kể cả là cô bé ấy đã chín chắn hơn rất nhiều, khi vừa học xong hết đại học năm cuối thì nàng đã có thể thành thạo trong công việc và cũng đã thích nghi được với nó nhưng một điều nàng khác với những người làm cty là không uống cà phê dù là có áp lực trong công việc, không uống rượu hay bia khi đi gặp đối tác và nàng cũng đã tiết lộ bí mật đó của mình khi họp cuộc hợp cổ đông rằng là " Tôi không uống cà phê hay rượu hoặc bia vì những thứ đó là cựu chủ tịch Jang cấm tôi sử dụng đến "

Ông Choi thấy cô cũng được, cũng có thể làm việc trong cty hay là những cửa hàng cà phê, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh và còn nhiều công việc khác, nên đã đưa cô đến du thuyền của khách du lịch để có thể đến Seoul để làm việc và Ji Ah cũng được mẹ cô ấy cho phép đi cùng cô. Cả hai được nhận vào làm ở một tiệm cà phê và một điều không ngờ rằng là tiệm cà phê đó nó nằm đối diện cty của nàng. Hôm nay cũng không khác hôm gì mọi ngày, nàng vẫn trong văn phòng của mình mà làm việc thì bỗng nhiên Liz, Rei, GaEul, Yujin, Minjeong rủ đi uống cà phê, vị sự năng nỉ của mọi người muốn sập luôn cả cái cty nên nàng cũng đành phải chấp nhận và Karina cũng được hưởng lợi đi chung.

Mọi chuyện rất bình thường khi mọi người ngồi vào bàn và kêu nước, người ghi nhận để làm nước cho khách không ai khác đó là cô.

- Cho hỏi mọi người dùng gì ?

Đang tám chuyện trên trời dưới biển cùng nhau thì họ nghe tiếng nói quen thuộc thì cả đám ngước mặt lên nhìn, ai cũng bàng hoàng, ngỡ ngàng khi thấy cô, nàng thì không tự chủ liền đừng dậy ôm chầm lấy cô. Cô thì chưa biết chuyện gì xảy ra liền đẩy nàng ra.

- Wonyoung à, chị...hic...có biết em nhớ chị như thế nào không ? Rốt cuộc chị đã đi đâu, ở đâu vậy hả ?

- Chị hai cũng nhớ em lắm đó Wonyoung

- Trời ơi, bạn tôi, có biết tao nhớ mày lắm không, mày mất tích mấy năm nay không có ai trò chuyện cùng tao cả

- Chủ tịch Jang, người về rồi, cảm ơn trời, vì không để Leeseo dầy vò bản thân mình nữa

- Cảm ơn trời, đã đưa Wonyoung về với tôi

- Wonyoung à, cậu về rồi, mình mứng lắm đó, ba mẹ của cậu sẽ rất mừng lắm đây

Cô ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cũng vẫn bình tĩnh trả lời mọi người.

- Xin lỗi, mọi người có nhầm với ai không ạ, tôi mồ côi, không có ba mẹ, chị em hay bạn bè gì cả, tôi chỉ có ông Choi và Ji Ah thôi

Mọi người nghe câu trả lời của cô thì bất ngờ, định hỏi cô thì bị Ji Ah kéo cô ra phía sau mà liên tiếng trả lời.

- Xin lỗi quý khách, có chuyện gì thì từ từ nói ạ, chúng tôi mới vào làm việc thôi ạ, có gì không đúng ý mới quý khách thì cứ trực tiếp trách mắng chúng tôi

- Ji Ah à

- Chị có sao không ?

- Chị không sao, mà mấy người này cứ nhận là chị hai, bạn rồi ba mẹ gì của chị nữa á nhưng mà chị chỉ có một mình ông Choi và Ji Ah à

- Thôi không sao, chị vào trong đi, để em giải quyết cho

- Ò

Cô bỏ đi vào trong, để lại Ji Ah giải quyết mọi chuyện ngoài này và mọi người ai cũng thấy hành động của Ji Ah và cô, ai cũng khó chịu ra mặt cả nhưng người khó chịu muốn đốt luôn cái quán này không ai ngoài chủ tịch Lee của chúng ta đâu, nàng định xông lên nói chuyện 1:1 thì bị Karina kéo lại, nhìn mọi hành động của cô từ nảy đến gì thì cũng đã biết, Karina kêu mọi người gọi nước rồi kéo mọi người lại gần để nói chuyện.

- Chủ tịch Jang, theo chị nghĩ đã mất trí nhớ tạm thời

- Nè, cái người vừa già vừa ế kia, cô đừng có mà ăn nói vớ vẩn, có bằng chứng không mà dám nói em tôi mất trí nhớ

- Bởi vậy tôi nói cô ngủ là phải

- Cô...

Liz đứng ra can ngăn hai người lại, để một hồi là banh chành hết luôn

- Thôi, định cải nhau hay gì ? Quan trọng ở đây là Wonyoung, đừng có cải nhau giùm một cái, nói tiếp đi chị

- Điều nhận biết ở đây là vẫn nhớ tên của mình nhưng còn mọi người thì không và chỉ quen biết với cô ấy Ji Ah và cái người Wonyoung đã nói đó là ông Choi, theo cái tình hình này thì phải tiếp cận càn nhanh càn tốt

- Sao phải tiến cận vậy chị ?

- Chị nhìn thấy giữ cô gái Ji Ah đó và Wonyoung chắc chắn 100% không sai vào đâu được là hai người đó đang quen nhau

- Chắc không đó ? Tôi nghi ngờ cô lắm

- Không tin thì thôi, muốn tin hay không thì đi lại trap con gái nhà người ta đi rồi biết

Minjeong bị ma xuôi quỷ khiến hay gì mà nghe lời Karina đi lại tán tỉnh Ji Ah nhưng vừa nói được vài câu tán tỉnh thì cô từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ áo của Minjeong mà lạnh lùng nói.

- Quý khách muốn tán tỉnh thì đi ra ngoài khi mà tán tỉnh, đây là bạn gái tôi

Dù chỉ là một công cuộc thử nghiệm thôi nhưng cũng khiến nàng ghen tuông muốn đi lại dạy dỗ cô một trận nhưng vì cô mất trí nhớ nên thôi nàng cũng nhịn, đợi khi cô khôi phục lại trí nhớ thì nàng sẽ cho cô biết tay, có mình rồi còn đi quen người con gái khác, thật đáng ghét mà.

[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch JangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ