Nàng vừa mở cửa bước vào thì bị cô ôm từ phía sau, cô đặt càm lên vài nàng mà nhõng nhẽo nói lời xin lỗi.
- Tiểu Iseo à, chị xin lỗi
- Chị đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi em chứ
- Thôi mà, đừng giận chị nữa, là chị sai, để em đợi tin nhắn của chị cả tiếng đồng hồ
- Chị cũng biết nữa sao ?
- Chị xin lỗi
- Nè, đừng có càn rỡ mà hôn em quài chứ
- Mùi hương trên cơ thể của em làm cho chị nghiện, không thể dức ra được. Tay cô bắt đầu không đàng hoàng từ từ cởi nút áo của nàng.
- Wonyoung...
Lời nói chưa kịp nói ra xong thì đã bị cánh môi ấy vồ lấy, mút máp những gì ngọt ngào nhất, hai tay nàng không ngừng đẫy con người đang làm bậy trên cơ thể mình như đối với sức lực của nàng thì không thể nào được, cũng đành phối hợp với cô vậy.
Cô luồn tay vào bên trong áo nàng mà xoa lấy xoa để đôi gò bông đó. Đôi môi không lúc nào rời môi nàng, cố tình dây dưa với nhau, 4 cánh môi cộng vũ với nhau đã tạo ra âm thanh mút máp đầy kích tình. Con vật không xương đó chui tọt vào quấn lấy lưỡi của nàng, bây giờ nàng cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh một chút nhưng nàng phát hiện ra thì quá muộn màng rồi, đồ trên người đã nằm rải rác trên đất rồi, giờ thì một miếng vải che đậy thân thể còn không có.
- Mới nuôi cưng có một năm mà đã lớn nhanh như vậy rồi, thật không uổng công sức mà
- Chị dừng lại ngay đi, đây là trường học đó
- Kẻ nào dám cấm cản được chị
Cô mỉm cười nhìn nàng rồi cũng tiếp tục công việc còn đang dang dở, cô hôn lên vành tai của nàng rồii chuyển xuống xương quai xanh của nàng, dùng sức cắn thật mạnh, khiến đó trở nên đỏ bầm. Nàng bây giờ như cá nằm trên thớt, không thể chạy thoát khỏi cô, chỉ biết nắm chặt lấy áo cô, tận hưởng khoái cảm mà cô mang lại.
- Aaaaa...chị...em đau, nhẹ lại một chút
Cô cũng ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng lại, nàng là báo vật của cô, sao cô nỡ làm mạnh được chứ, cô từ từ di chuyển đến đôi gò bông của nàng, vồ lấy như một con hổ đói, cả ngày chưa được ăn, mút máp ngực nàng không ngừng, tay còn lại thì không rãnh rỗi gì, bận xoa nắng bên còn lại.
- Chị...đừng...ưmmm...em...ah~~
...còn...phải...về...ân..lớp- Ngoan, để chị "cưng" em một chút
Cô chán chê bầu ngực, tay đưa xuống nơi tư mật của nàng, xoa lấy hai bên bấp đùi trắng nõn nàng để tạo khoái cảm, thừa lúc nàng không để ý thì tách hai đùi nàng ra, chen cơ thể mình vào đó, nàng hoảng hốt định kép chân lại thì mọi thứ đã muộn màng, thân thể cô đang ở chính giữa hai đùi nàng, tay sờ sờ đùi nàng.
- Đừng...em...ưmmm...còn nhỏ
- Không không còn nhỏ, em đã đủ tuổi rồi.
Nàng run rẩy đẩy tay của cô ra, khi nàng cảm thấy cô từ từ tách hoa huyệt của mình ra, đưa ngón tay thon dài vào thăm dò.
- Tiểu Seo ngoan nào, đã ướt vậy rồi còn không cho chị đụng vào. Ngón giữa thon dài ở ngoài hoa huyệt của nàng mà thăm dò, cảm nhận mật ngọt không ngừng tuông ra đã dính đầy tay mình, cô từ từ đẩy tay vào bên trong nàng.
- Chị đừng vào...hic...nữa, em mới bước sang 19 tuổi thôi..hic...chị đợi thêm một năm nữa cũng được mà...hic
- Ngoan, chị sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ, đừng khóc chị đau. Cô nhẹ nhàng trườn người lên rồi hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ướt đẫm nước mắt, dỗ ngọt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay từ từ tiến vào bên trong. Khi ngón tay chạm đến màng mỏng của nàng, tay cắm thật mạnh vào.
- AAAaaaaaaaaaaaaa, mau lấy ra, em cầu xin chị, lấy ra.......Wonyoung, em đau...hic...lấy ra đi.......hic...hic...lấy con tay của chị ra đi đi mà.
Nàng cảm nhận ngón tay giữ đã chân chính nằm bên trong nàng rồi, thời khắc đó, xem như đời trong trắng của nàng đã mất rồi, nàng bây giờ đã trở thành người phụ nữ của cô rồi, nàng đau như 1000 con dao đâm thằng vào người.
- Leeseo của tôi à, thả lỏng ra nào, nó sẽ hết đau nhanh thôi. Cô thì chắc chắn không dám động rồi, chỉ để nó nằm yên ở trong hoa huyệt của nàng, cố gắng trấn an nàng.
- Đau quá...hic...chị sắp giết em mất rồi...hic
- Dù thế giới này có đổ ầm xuống đi nữa thì tôi cũng không dám giết em
Một lác sau, cả thân dưới nàng vặn vẹo, cô đã hiểu cơn đau nàng đã qua rồi nên cô khẽ động ngón tay, đẩy vào bên trong.
- Ưm.....ah......ưn ưm...nhẹ....lại....ahhh
Hai ngón tay của cô cấm vào rồi lấy ra, hoa huyệt chưa kịp đóng lại thì đã bị nong giãn ra, cứ thế liên tục và liên tục.
- Áaaa....chị ơi...chậm...lại....ưmmm....ahhh~~
Mật ngọt cũng theo đó mà chảy ra ngoài rồi lại bị đẩy vào, cuối cùng thì cũng vương vãi theo đùi nàng mà chảy xuống, áo sơ mi của cô cũng dính đầy không ít mật ngọt của nàng.
- Ưmm........Wonyoung.....
ưm....ưm..........màu rút ra....nó....ah....sâu quá....- Sâu.......ưm.....Wonyoung....
- Aaaa....chậm lại.....ahhhh
Sau suốt gần khoảng 60 phút, hoa huyệt liên tục đóng mở và phải chịu đựng tiếp nhận biết bao nhiêu ngón tay thon dài của cô, thủy tình đã dần chảy ra nhiều hơn, mép thịt cũng đã đỏ lên rồi, cô đâm mạnh vào trong rồi để yên vài giây mới chịu lấy ngón tay ra, nó kéo theo một mảng lớn mật ngọt của nàng. Cô tách hai chân nàng ra một chút nữa, rồi vùi đầu vào đó mà hút hết mật ngọt của nàng.
- Nó bẩn lắm...ưmmm...mau nhả ra đi mà
- Của em nó rất ngọt, không bẩn
Sau khi chán chê ở hoa huyệt của nàng thì giúp nàng vệ sinh rồi mặc lại đồng phục cho nàng, bế nàng đi lên lớp, cô viện cớ lúc nãy do giáo huấn nàng, mà lỡ làm nàng trật chân nên phải bế về lớp và hiển nhiên giáo viên và các học sinh ai cũng tin là sự thật vì ai cũng để ý sắc mặt nàng rất khó coi nên đã không nghĩ nó là một lời nói dối, miễng là cô thì cô nói gì học sinh cũng tin cả, còn người khác thì vức sang một bên đi. Cô khi "giáo huấn" nàng xong thì cũng lái xe về cty làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch Jang
Romancemột cô bé năm 18 tuổi, mới vào đại học là học sinh năm nhất của đại học JW có tiếng tâm đứng top 1 hàng đầu ở Đại Hàn. Không hiểu sao lại được một vị chủ tịch lạnh lùng có tiếng tâm lừng lẫy trên thương trường cưng chiều vô điều kiện. - Em thích tôi...