Chương 18

148 12 6
                                    

Cả bốn người đang ngồi ăn rất tự nhiên thì có một đối tác nữ đến chỗ của cô mời rượu, cô ta ăn mặc hở hàng còn đụng chạm vào cô làm cho cả người thấy khó chịu nhưng cô thì khác, thấy đối tác mời rượu thì cũng đáp lại.

- Chủ tịch Jang, rất vui khi gặp được ngài

- Cảm ơn

- Ngài đi ăn cùng cả nhà sao ?

- Phải

Cô ta nhìn hai người chị thì cũng đã biết đến còn nàng thì cô ta xem như không khí, tay cô ta kéo áo của cô mời đến bàn mình để dùng.

- Ngài hay qua bàn chúng tôi bàn bạc một số việc được chứ ?

- Thật xin lỗi nhưng tôi không thể để người nhà tôi

- Chỉ một chút thôi ngài Jang

Cô quay sang như muốn hỏi ý kiến nàng nhưng nàng biết đây là công việc của cô là lợi nhuận của cty nên cũng miễn cưỡng gật đầu, cô được sự đồng ý của người yêu thì mới rời đi, ba người nhìn sang bàn của họ thì những đối tác mời rượu cô không ngừng, họ lo lắng cô uống nhiều rượu không tốt nhưng cũng không thể can thiệp vào được.

- Không biết ngài Jang đây có người yêu chưa ?

- Tôi đã có rồi

- Tiếc thế, tôi có thể làm tình nhân của ngài không ? Tôi nghĩ rằng tôi cũng không kém cạnh gì người yêu ngài đâu chứ

Cô nghe đến đây thì khó chịu, cô tay là cái thá gì mà đồi so sánh với nàng chứ, cô ta chỉ là vật chơi đùa thôi, không đủ để cô để mắt đến.

- Không kém cạnh người yêu tôi, tự tinh quá rồi

- Vậy ngài cho tôi xem mặt người yêu ngài đã

- Được

Cô đi đến bàn của cả nhà cô, khi đến tới chỗ của nàng thì cô kéo tay nàng đứng dậy và trực tiếp hôn nàng, nàng bị cô hôn ở chốn đông người thì ngại ngùng không biết kiếm chỗ nào để chôn xuống. Cô ta thì nhìn cảnh đó thì tức nhưng cũng ngậm ngùi im lặng.

- Là em ấy

- Ô, trẻ vậy sao ? Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi

- 18

- Wow, đủ tuổi rồi sao ?

- Em ấy đủ tuổi hay không đủ tuổi thì vẫn là người của tôi

Nói xong thì cô nắm ray nàng kéo đi, hai chị thì cũng theo sau, họ tiếp tục đến khu chợ đêm, hai cặp chia ra đi, để cho họ có không gian riêng, nàng đi đến dang hàng nào cũng muốn ăn món này món kia, cô thì chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc như vậy thì cô đã rất vui rồi.

- Wonyoung, em muốn ăn món đó

- Em đã ăn rất nhiều rồi, tôi không cho em ăn nữa, tối rồi ăn nhiều không tốt

- Wonyoung ah

- Tôi nói không là không, từ ngày tôi bắt đầu chiều em thì em bắt đầu sinh hư rồi, không nghe lời nữa rồi

- Em muốn mà chị

- Không, em có thôi đi không ?

Nhìn thấy không chịu nghe mình nữa thì nàng bắt đầu dùng mỹ nhân kế, không dùng được cách này thì ta dùng cách khác, còn cách khác không được nữa thì phải dùng chiêu pháp cuối cùng đó là mỹ nhân kế.

- Yêu chị, yêu chị, yêu nhất ngân

- Em đừng nghĩ làm vậy là tôi chiều em, không bao giờ

Cô thấy nàng im lặng thì nghĩ nàng đã giận rồi, nên định ôm nàng xin lỗi thì nàng gọi cô một loạt từ yêu thương nhưng cô khi nghe những lời đó như một câu câu dẫn cô.

- Daddy ah~~~

- Xem như tôi thua em, tiểu hổ con

- Yêu chị

Cô thì trên thương trường có thể thắng bất cứ thứ gì, chỉ cần cô muốn thì mọi thứ luôn thuộc về tay cô nhưng lại thua trước một cô gái xinh đẹp lại còn thua mình 2 tuổi, cô thì hoàn toàn không thể thắng nổi nàng rồi, nàng thì xinh, đáng yêu, học giỏi, miệng lưỡi thì lanh lợi, nàng như vậy thì cô phải biết làm sao giờ ?

Nếu một người đàn ông: chung tình, thành công, có tài chính cũng như có mọi thứ trong tay nhưng lại không nhẹ nhàng thì như đồ bỏ đi mà thôi, bởi vậy tại sao cô lại được lòng các phụ nữ, đàn ông cũng như những phụ huynh vì cô: xinh đẹp, tài giỏi, chung tình, quyền lực, đủ 4 tế, có tất cả mọi thứ trong tay, mọi người ngoài kia biết được cô không có chỗ nào là không được nhưng họ đâu biết là cô có tính chiếm hữu rất cao, đến cả người trong gia đình chỉ một người mới biết cô có tính chiếm hữu thôi, còn lại thì hoàn toàn không biết.

Buổi hẹn hò cũng kết thúc, hai người chị thì mua chỉ có ít đồ,còn nàng thì phải gọi là đồ chất thành núi, hai người thấy cô quá chiều nàng rồi, nếu mà nàng là Jang Phu Nhân, là con dâu hoàng tộc Jang thì không biết nàng được cưng chiều như thế nào nữa.

- Cảm ơn Daddy

- Đúng là miệng lưỡi em thật lanh lợi, tôi chịu thua trước một rồi

- Wonyoung à, sao em có thể hạ thấp bản thân mình chỉ vì một lời nói chứ ?

- Nếu bây giờ chị muốn thứ gì đó, mà chị ấy lại không cho, thì sử dụng mỹ nhân kế thử xem chị ấy có giống em không

- Ò, Yujin

- Dạ vợ

- Chị muốn chai nước hoa mới ra

- Nhưng em làm gì có tiền, tiền em đưa chị giữ hết rồi

- Yêu chồng, yêu cún con rất nhiều

- Dù chị có nói bao nhiêu câu lời ngọt ngào thì em cũng vẫn không có tiền

- Wonyoung, sao không được ?

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của GaEul, chỉ quay sang hỏi nàng một câu thì GaEul cũng hiểu ra vấn để.

- Gọi tôi là gì ?

- Daddy

Khi Gaeul được câu trả thì quay sang Yujin.

- Daddy, chị muốn

Yujin khi nghe GaEul gọi mình như vậy thì chắc chắn nếu Yujin có một cái đuôi cún thì sẽ vẩy vẩy lên liên hồi, liền kêu cô láy xe đến trung tâm thương mại rồi chayk đi mua cho GaEul. Đúng là hai ông chồng này thiếu nghị lực quá đi.

[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch JangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ