Chương 17

158 14 3
                                    

Cô chuẩn bị cho bản thân một bộ suit trắng, tóc tai chảy chốt bóng loán, nhìn cô lúc này rất soái tỷ, cô phải chỉnh chu bản thân như vậy vì tối nay là đi hẹn hò với nàng nên phải chuẩn bị chu đáo như vậy và cô cũng chuẩn bị cho nàng một bộ váy trắng như những nữ chính trong truyện, cô tự nghĩ rằng nếu nàng mà nàng mặc lên thì chắc chắn nữ chính bước ra từ tiểu thuyết. Cô là con người tự luyến rất mạnh, chỗ nào có kính là cô sẽ đừng trước nó mà tự luyến bản thân.

- Ô, nhìn cũng được lắm chứ bộ, không tồi, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn ba mẹ cho con một vẻ đẹp tuyệt vời này

Cô đang tự luyến trước gương nên không để ý nàng đã vào phòng lúc nào, nàng chỉ mỉm cười nhìn cô rồi đi lại ôm cô từ phía sau, do sự trên liệt chiều cao quá nhiều nên nàng như em bé khi ở cạnh cô. Cô quay sang ôm nàng vào lòng cưng chiều như báo vật.

- Tự luyến thấy ghê không ?

- Em không thấy chói sao ?

- Chói gì chứ ? Bây giờ đã hết nắng rồi mà

- Không, là hào quang rực rỡ của chị

- Chói, rất chói, em biết chị rất đẹp rồi

- Tôi có món quà này tặng cho em nè

Cô rời ôm nàng, đi lại lấy hộp quà đưa cho nàng, nàng mở ra thì là một chiếc váy trắng vô cùng đẹp, do sự sơ xuất của cô mà cô đã quên tháo giá tiền trên chiếc váy, nàng nhìn giá tiền của chiếc váy thì ngỡ ngàng.

- Wonyoung, chiếc váy 40 triệu hả ?

- Em đừng quan tâm giá tiền, vì em xứng đáng có mọi thứ

- Nhưng nó rất mắc

- Bé yêu, em có thể tiêu tiền của tôi hết đời này cũng không sao, bé yêu của tôi thì tôi cưng, tôi chiều, hư thì tôi phạt

Cô tiến đến hôn sâu vào môi nàng, tay thì không yên phận cởi bỏ áo học sinh của nàng, nàng cũng muốn đẩy cô ra nhưng thân thể này bị cô làm cho mềm nhũng ra hết rồi, có đẩy ra thì cũng vô ít nên cũng phối hợp với cô. Trời sui đất khiến cái gì Yujin định lên phòng cô có chuyện với cô thì vừa mở hét cửa ra thì đập vào mắt Yujin là hình ảnh cô đang hôn nàng và tay thì đang tháo cái nơ trên cổ áo nàng, Yujin thì có chính chắn đến đâu thì thấy cảnh này cô ấy cũng ngại đỏ hết cả mặt, ngại thì ngại nhưng tay thì lấy điện thoại quay lại cảnh đó cho mọi người để chọc ghẹo cô, xong công việc thì nhẹ nhàng đón cửa lại chạy thục mạng xuống nhà để cho GaEul xem em gái chị cô bạo cỡ nào.

- Ưm...Won...young...em

Cô bây giờ mới chịu rời khỏi môi này, nhìn lại thì quần áo nàng bị chính mình làm nó nhăn nhó hết rồi.

- Em thay đồ rồi chúng ta đi

- Vâng

Trước khi nàng rời đi thì cô cũng không buôn tha nàng, cũng ráng hôn nàng một lúc mới buôn tha cho nàng. Cô ở ngoài này tự hỏi sao mình lại mê nàng đến như thế.

- Haizzz...đợi em đến 20 thì cũng đã 2 năm, sao mà lâu quá vậy chứ ?

Một lác sau thì cũng nàng cũng thay đồ xong, vừa bước ra thì cô đứng ngây người, nét đẹp này là sao đây ? Sao có thể đẹp đến chết người như vậy chứ ? Là thiên thần hạ phàm sao ? Cô đứng nhìn chầm chầm nàng như vậy, khi nàng lên tiếng gọi cô thì cô mới hoàn hồn trở lại.

- Wonyoung, kéo giúp em khoá váy

Cô đi đến kéo khóa váy giúp nàng rồi cả hai nắm tay nhau xuống nhà, GaEul thấy hai người ăn mặc sang trọng thì lên tiếng hỏi.

- Hai đứa đi đâu mà ăn mặc sang trọng quá vậy ?

- Em đi hẹn hò

- Bà xã, hay mình đi chung với hai đứa đi

- Đi làm gì ?

- Từ ngày cưới nhau đến giờ, em và chị ít đi hẹn hò cùng nhau, có khi cả tháng không đi, tranh thủ trong lúc em không có công việc, chúng ta đi một chút thôi

- Cũng được

- Vậy em đợi hai người đi chung

cả hai đi lên phòng thay đồ, cái nhà này một người soái ca, một người soái tỷ thì ai mà chịu cho được, đúng là gen cả hai gia đình này ai cũng đẹp bởi vậy đẹp quá nên Yujin và Wonyoung cũng mệt mỏi khi có rất nhiều người đến tỏ tình nhưng đời có cho họ đâu, người là hoa đã có chủ, người bị giam cầm bởi chiếc nhẫn ở ngón áp út, nên muốn làm quen thì phải bước qua nóc nhà cái đã rồi muốn gì muốn, cả gia đình ra xe rồi đi dạo thành phố.

- Bé cưng muốn ăn gì ?

- Em muốn ăn tokbokki

- Gì trời, làm gì khó coi dữ vậy trời, hai chị ở đây không hỏi mà hỏi Leeseo trước là sao vậy ? Làm ăn gì kì vậy Wonyoung ?

- Chị là ngoài lề còn em ấy là ngoại lệ

Cô muốn chọc tức Yujin nên ra hiệu cho nàng hôn, nàng cũng bất lực với con người mê hôn này nhưng cũng chiều theo ý cô quay sang hôn vào môi cô một cái.

- Trời ơi, cái quần què gì vậy ? Hai người có thôi đi không ?

Cô không trả lời Yujin, chỉ cười đắt ý rồi tăng tốc lái xe đến nhà hàng vì sợ nàng sẽ đói, mọi thứ cô đều ưu tiên cho nàng vì nàng là ngoại lệ của cô, chỉ cần nàng muốn gì thì cô luôn chiều theo ý nàng dù nàng có muốn trái tim đang đập trong người cô thì cô cũng cho nàng nàng, chỉ cần nàng muốn là cô sẽ chiều.

[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch JangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ