Quây quay quây lại cũng đến ngày sinh, cô đã chuẩn bị đồ trước xếp vào vào vali, chỉ cần nàng thấy nàng đau là xách vali đi bệnh viện liền, vì đến ngày sinh rồi nên cả nhà gôm lại Jang Thự hết, nên cũng đông vui.
- Ya, Liz mày xem con gái mày làm gì con gái tao kìa
- Trời ơi, chỉ là một nụ hôn thôi mà có cần làm cái gì mà la làng lên dữ vậy không ?
- Một nụ hôn thôi hả ? Tao thấy con gái mày dại gái quá rồi đó
- Thì có sao đâu chứ, chọn vợ từ nhỏ thôi chứ có gì đâu
- Vợ, vợ cái đầu mày
- Vợ cảm thấy thế nào ?
- Vợ không sao
Vừa hỏi nàng xong thì là cô chạy vọt vào toilet mà ói sối sả, vì thường là ốm nghén cho đến lúc sinh.
- Aa
- Con có sao không ?
- Con vẫn ổn ạ
Dù là ở trong toilet nhưng cô vẫn nghe tiếng la của nàng liền chạy bán sống bán chết ra ngoài.
- Sao rồi, vợ thấy trong người sao rồi ?
- Trời ơi, không có sao cả
- Em làm cái gì mà thấy ghê vậy ? Chỉ là một cơn đau nhẹ thôi mà
- Chị có mang thai đâu mà chị biết, chị thử mang thai đi rồi biết cái khổ như thế nào
- Mới nói vợ nó có một chút mà nó làm như hổ đói vậy
- Kệ em
- Aaaa...Wonyoung...em đau quá...aaaa
Đang nói chuyện thì cô nghe tiếng la của nàng, liền chạy bế nàng ra xe, chạy ngược lại vào nhà kéo vali cất vào cốp xe, rồi phóng tốc hành đến bệnh viện, nàng được đưa vào phòng cấp cứu ngây lập tức, cô ở ngoài này đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, nghe tiếng la của nàng thất thanh thì càn lo lắng hơn.
- Em ngồi xuống giùm chị một cái, bộ ghế đống đinh vào hay gì mà ngồi không được ?
- Mệt chị quá
Tầm 3 tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, sự lo lắng của cô cũng đã phơi đi phần nào, khi y tá bế đứa bé trên tay mà đi ra làm cô vui mừng không siết.
- Chúc mừng hoàng tộc Jang, mẹ tròn con vuông cả, là một bé gái vô cùng dễ thương và chúng đã chuyển phu nhân đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi
Cô đi lại bế đứa bé từ tay ý ta sang tay mình, niềm vui cô dân trào không thể từ nào diễn tả nỗi niềm vui đó, cô đưa lại con lại để cho mẹ mình ẩm rồi chạy nhanh đến phòng hồi sức với nàng. Cô mở cửa bước vào nhìn người con gái mình yêu cực khổ mang nặng đẻ đau để sinh cho cô một đứa con như vậy, cô cô cùng hạnh phúc, đi đến nắm lấy bàn tay nàng rồi áp lên má mình, lúc này nước mắt cô cũng đã rơi, cô đã khóc thật rồi, khóc trong sự hạnh phúc này.
- Cảm ơn em rất nhiều Leeseo, em đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi, phần còn lại để chị
- Chồng của em đã khóc rồi sao ?
- Phải, chồng đã khóc rồi, khóc vì em
- Em biết, đừng khóc nữa, nước mắt của hoàng tộc quý lắm, em không muốn thấy chúng
- Mọi thứ đều là của em rồi, nước mắt hoàng tộc này cũng là của em rồi
- Cảm ơn chị đã bên cạnh em, con em đâu rồi, em muốn gặp con
- Được, được, bị bế con vào ngay cho em
Cô mở bế con vào cho nàng, mọi người cũng theo vào trong thăm nàng.
- Con của em đây
- Con của chúng ta
- Phải, phải là con của chúng ta, em đặt tên cho con đi
- Hyun Soo, Jang Hyun Soo
- Tên đẹp lắm
Sau 2 tháng nằm bệnh viện thì nàng cũng được xuất viện về nhà, hầu như nàng ít khi chăm con, đều là một tay cô chăm sóc, việc của cô giao cho nàng là ngồi nghỉ ngơi, ăn chơi và tiêu tiền của cô là đủ không cần làm gì hết.
- Hyun Soo lại ngồi với umma này
- Dạ
Cô bé chạy lon ton ngồi vào lòng của nàng, cô trong bếp làm cơm, pha sữa rồi bưng ra phòng khách.
- Ăn cơm thôi nào, a
- A
- Vừa ăn không con ?
- Không phải là vừa ăn, nó rất ngon luôn ạ, mommy và Umma ai cũng làm đồ ăn rất ngon
- Giỏi, ăn giỏi, lác mommy đưa hai mẹ con đi chơi nha ?
- Dạ, mommy là nhất
Cô đút cơm cho Hyun Soo ăn xong thì cả nhà ba người thay đồ để đi chơi, cô dẫn nàng và con đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, cô còn dẫn con bé đến nơi yên bình của nàng và cô nữa.
- Wow, đẹp quá đi
- Chính nơi này mommy đã cầu hôn umma của con
- Đúng là khó tìm chỗ nào lý tưởng để cầu hôn ở chỗ này
- Nếu sau này con có người yêu, hãy đưa người yêu con đến nơi này
- Vâng ạ
Cô và nàng tựa lưng vào góc góc cây anh đào nhìn đứa con của mình đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa bên kia, lâu lâu con bé sẽ vẫy tay với cô và nàng.
- Em hạnh phúc chứ ?
- Bên cạnh chị lúc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc
Cả nhà ba người đi chơi đến tối mới về, bàn ăn cũng được dọn sẵn chỉ đợi ba người vào dùng bữa, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người làm tan đi mọi phiền muộn trong lòng, bữa cơm tối cũng đã xong, ba người thay đồ, rồi lên giường, một nhỏ hai lớn cùng nhau trò chuyện đến khi nào mệt mỏi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tình cảm của chúng ta chỉ cần chúng ta biết là đủ rồi, nếu người ngoài biết tình cảm giữa em và chị như thế nào, họ không ghét bỏ hay chê bai chúng ta thì tình cảm của chúng ta đã được họ công nhận và chúc mừng. Mọi thứ chỉ cần yên bình bên cạnh nhau thì đó là hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch Jang
Romancemột cô bé năm 18 tuổi, mới vào đại học là học sinh năm nhất của đại học JW có tiếng tâm đứng top 1 hàng đầu ở Đại Hàn. Không hiểu sao lại được một vị chủ tịch lạnh lùng có tiếng tâm lừng lẫy trên thương trường cưng chiều vô điều kiện. - Em thích tôi...