Chương 34

116 9 0
                                    

Trong căn nhà Jang thự rộng lớn này, nó đang chứa đựng sự lựa chọn giữ một trong hai người, cô cảm thấy mệt mỏi nên đã xin phép lên phòng trước nhưng đó chỉ là cái cớ để tránh mặt nàng và Ji Ah, cô đi vòng quanh căn nhà một chút, thì cô thấy có một căn phòng cánh cửa khác màu, cô cũng tò mò nên đã mở cửa đi vào, bên trong là căn phòng sách quen thuộc của cô, cũng đã hơn một tuần cô sống cùng với nàng nhưng chưa bao giờ biết đế sự có mặt của căn phòng này, căn phòng này do nó khá bừa bộn, sách nằm rải rác khắp nơi, cô do đi không chú ý mà vấp phải một cuốn sách đầu không mau pha phải kệ để sách kế bên.

Cô ôm đầu la oai oái nhưng chẳng một ai nghe thấy vì căn phòng này khi đóng cửa lại thì nó hoàn toàn cách âm ở phía bên ngoài, cô ôm đầu lăng lộn ở dưới đất, đầu một phần đau là do cú va chạm đó và phần còn lại là kí ức của cô. Cô phải mất cả 2 tiếng để có thể định hình lại được, trí nhớ cũng hoàn toàn hồi phục lại, cô bây giờ cũng nhớ ra mọi chuyện nhưng cô cũng phải diễn để trêu chọc mọi người cái đã, đâu muốn dễ lấy lại kí ức như vậy được.

Và khi cô bước vào phòng sách này cô mới nhớ ra là trước khi ba cô còn sống cùng cô ở đây thì ông đã cho cô biết bí mật của mình nằm trong chính căn phòng mà cô hay làm việc này. Trở lại về quá khứ, trong lúc cô đang làm việc thì ba của cô mở cửa bước vào và muốn nói chuyện với cô.

- Ba có chuyện muốn nói với con

- Chuyện gì vậy ba ?

- Căn phòng này là lúc trước là ông của con đã kiên quyết xây dựng nó lên để tạo ra căn phòng bí mật sau bức tường sách này, vì ông muốn con có thể trở thành người thừa kế hoàng tộc nên đã bí mật dạy bảo con ở căn phòng này

- Vậy, rút cuộc sau bức tường sách này là gì vậy ạ ?

- Bản thiết kế độc quyền và quyền lực của hoàng tộc Jang, bản thiết kế Jang Wonyoung

- Ra là vậy

Ba cô xoay bức tượng chim đại bàng trên bàn làm việc của cô làm nó mở ra một góc nhỏ của kệ sách phía sau ghế của cô có cánh cửa đang mở ra, khi hai người bước vào thì trong thì bên trong là ngập tràn những dòng chữ của tất cả các loại rượu hảo hạng và đắt tiền nhất, dưới chân thì đầy tất cả những công thức pha chế rượu bí mật của hoàng tộc, nó hầu như rất cầu kì vào khó hiểu, được kết hợp hoá học, toán học, vật lý và có cả tiêng anh ở trong đó. Cô theo trí nhớ của mình rồi làm theo ba mình, phải nó lại mở ra cánh cửa đó ra, cô bước vào trong, đây chính là cả gia tài của hoàng tộc và chỉ có ông và cô mới hiểu rõ được, đến cả ba của cô chỉ biết một phần nhỏ thì hiểu trí tuệ của cô thừa hưởng từ ông mình nó khủng khiếp đến như thế nào, người tạo ra là ông Jang, mất hơn 85 năm để hoàn thiện nó thì cháu của ông Jang là cô sẽ là người giải mã.

Nó không phải là một căn phòng nhỏ gọn tiện nghi mà hãy tưởng tượng nó như là một cái nhà nguyên bản vậy đó, cô bước ra làm mọi thứ trở về ban đầu rồi mở cửa rời đi, cô đi về phòng của mình thì thấy nàng đang lau tóc, cô đi đến giúp nàng một tay.

- Tôi không ngờ, em có thể xinh đẹp đến vậy

- Đến bây giờ chị cũng mới nhận ra điều đó sao ?

- Không, tôi đã nhận ra điều đó từ lúc gặp em lần đầu

- Chị cũng dẻo miệng lắm đó

Cô sấy tóc cho nàng xong thì nàng đứng dậy choàng tay qua cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

- Cảm ơn chị

- Không có gì

- Phải chi, chị là chồng cũ của tôi thì hay biết mấy

- Em nhớ cô ấy sao ?

- 3 năm rồi, đâu phải ít gì đâu chứ

- Vậy, nếu tôi thay thế cô ấy làm chồng mới em được không ?

- Chỉ cần là Jang Wonyoung thì em luôn đồng ý

Nàng nói với giọng nghẹn ngào và sắp khóc, cô nhìn thấy điều đó vô cùng đau lòng, người mà mình luôn yêu thương lại bị chính mình là cho đau lòng như vậy thì ai mà chịu được chứ, cô cuối xuống hôn lên môi nàng xem như là lời chào sau 3 năm xa cách. Cô không thể dấu nàng được nữa rồi, đúng là phép vua còn thua lệ của nàng.

- Để em chờ tôi lâu như vậy à ? Tôi xin lỗi

- Chị...chị nhớ ra rồi sao ?

- Sao tôi có thể nhẫn tâm mà quên em được chứ, bé yêu của tôi

Cô lại tiếp tục hôn nàng, nụ hôn hoà với nước mắt.

- Em...ưm...nhớ chị

- Tôi cũng nhớ em và cả thứ này cũng nhớ em. Cô đưa bàn tay trắng nõn, thon dài của mình trước mặt nàng.

- Không đàng hoàng gì cả

- Hơn 12 năm tôi không đụng vào một nữ nhân nào, bao nhiêu năng lượng tôi tích góp đều phóng túng lên người em, em nên xem đó là sự mai mắn

- Chẳng phải ngay lúc ở trường, chị đã làm em phóng hết tất cả ra ngoài rồi còn gì, đâu cần phải phóng túng lên người em làm gì nữa

Cô thật sự rất hài lòng khi đã nhấm đến nàng làm mối tình đầu của mình, từng cử chỉ, hành động, lời nói của nàng cũng làm cô rạo rực hết cả lên, chỉ cần một hành động nhỏ của nàng thôi cũng khiến cô chết đi sống lại rồi đó đa.

[ Wonseo×Dollz ] Bé Yêu Của Ngài Chủ Tịch JangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ