C4

3 0 0
                                    

Mỗi buổi sáng bác sĩ sẽ đúng giờ kiểm tra cho Hoắc Vô Yến.

Ngoài này ra thì hầu hết thời gian toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh.

Mười bảy bảo mẫu còn lại mỗi người đều làm công việc riêng của mình, đến buổi tối mọi người đã về nghỉ ngơi thì linh vật là tôi đây vẫn phải tiếp tục làm việc.

Hết cách, người quá ưu tú thường dễ được giao phó nhiệm vụ quan trọng.

Phần lương Hoắc phu nhân cho tôi gấp đôi những bảo mẫu khác.

Nhưng yêu cầu tôi ở cạnh Hoắc Vô Yến 24/24.

Vì lý do này mà tôi cả ngày hiếm khi uống nước, chỉ sợ có lỗi với đống tiền lương kia.

Ban ngày còn đỡ, lúc nhịn không được còn có người ra người vào nói vài câu.

Nhưng đến tối thì..

Cả biệt thự đều yên tĩnh, những bảo mẫu khác có phòng riêng ở tầng một, còn tôi phải ở đây cả đêm.

Hoắc phu nhân nói chơi điện thoại có tia bức xạ, sẽ gây hại cho đứa con trai quý giá của bà.

Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng, rồi cúi xuống nhìn "Người đẹp ngủ trong rừng" đang hôn mê trên giường.

Có điều--

Sau cả tuần nghiên cứu địa hình, tôi chắc chắn ban đêm sẽ không có ai xuất hiện.

Tâm tư nhỏ nhen mà tôi từ bỏ trước đây bắt đầu rụch rịch.

Nhìn Hoắc Vô Yến nằm bất tỉnh trên giường, tôi quay đầu liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Trong tâm có chút bối rối.

Nhưng với tốc độ cực nhanh, tôi đưa tay ra nhéo mặt ẻm.

Không phải ai cũng được véo mặt thiếu gia Bắc Kinh đâu nha.

He he, cảm giác thật tuyệt.

Thế là tôi lại véo lần hai.

Mang theo chút lực đạo để trút giận nên xuống tay cũng không nhẹ nhàng gì.

Trên mặt lập tức để lại một vết đỏ nhạt, khiến tôi sợ đến mức vội rụt tay lại vì sợ ngày mai sẽ bị phát hiện.

Nhưng chỉ vừa mới thu tay lại, đã thấy Hoắc Vô Yến giơ tay lên.

"Mẹ kiếp, người thực vật tỉnh rồi!"

Hành động của ẻm làm tôi sợ đến nỗi mềm cả chân.

Nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, tôi nhảy lùi lại rồi nhanh chóng bấm chuông.

Sau đó ư, Hoắc Vô Yến vẫn nhắm mắt im lặng hạ tay xuống, đặt sau cổ... gãi gãi.

Anh ta đang gãi ngứa?

Người thực vật cũng biết gãi ngứa à?

Hay là ẻm tỉnh dậy vì tôi tận tâm chăm sóc?

Tôi tội lỗi nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên mặt ẻm, mong ẻm sẽ tỉnh muộn chút, muộn chút nựa.

Ít nhất đừng bắt được chuyện xấu tôi làm là ngon.

Bác sĩ sống ở tòa nhà phía sau, qua mười phút mới đến nên ông ấy lập tức gọi video cho tôi ngay sau khi tôi bấm chuông để hỏi về tình trạng bệnh nhân.

Tôi run rẩy chỉ vào Hoắc Vô Yến vẫn đang nhắm mắt gãi gãi.

Bàn tay anh từ từ di chuyển từ sau gáy lên mặt.

"Cậu, cậu, cậu ấy..." Giọng tôi không khỏi run rẩy.

Mặt bác sĩ hơi tái đi, tôi đoán là ông ấy bị tôi doạ sợ.

Một đường chạy đến đây, tôi có thể nghe thấy tiếng thở qua điện thoại.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Cậu, cậu ấy...cậu ấy vừa mới cử động."

Tôi nín thở, nửa ngày mới thốt ra sự thật này.

Vị bác sĩ vốn đang vô cùng căng thẳng đột nhiên dừng lại trong giây lát, ngơ ngác hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ sao?" tôi hỏi lại.

Người thực vật động đậy đó.

Đây không phải là chuyện rất khủng bố à?

Giọng điệu của bác sĩ có chút bất đắc dĩ: "Cô chả có tí kiến thức gì cả, người thực vật vốn dĩ có thể vô thức cử động."

Vậy đây là lý do khiến anh ta hành động như một tên lưu manh?

Tôi câm nín cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình.

Vừa rồi tôi đang gọi điện, bàn tay vốn đang gãi sau gáy của anh ta đột nhiên rút ra ôm lấy eo tôi.

Ờ, anh ta còn véo nó tận hai lần đấy.

Giống như trả thù việc tôi đã véo vào mặt ẻm vậy. 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now