C16

4 0 0
                                    

Lưng của Hoắc Vô Yến bị thương rất nặng.

Rất nhiều mảnh sứ găm vào lưng anh.

"Đừng khóc, anh ổn."

Sắc mặt anh nhợt nhạt, nhưng khi thấy tôi khóc anh vẫn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.

Giống như năm đó vậy.

Dỗ dành tôi.

"Anh cố trở thành anh hùng làm gì vậy Hoắc Vô Yến? Anh còn không lợi hại bằng em đâu."

Khoảnh khắc tôi nhìn chiếc bình vỡ tan.

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức khó thở.

Chắc là từ khoảnh khắc đó.

Tôi mới phát hiện rằng mình chưa từng quên anh ấy.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì sau này phải chăm sóc tốt cho anh nhé. Hửm?"

Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm tôi.

Còn Hoắc tổng đang lái xe phía trước lúc này mới từ từ giảm tốc độ, dừng lại bên đường quay lại nhìn chúng tôi: "Vô Yến thích cô bé này sao?"

Hoắc Vô Yến gật đầu.

Hoắc tổng đột nhiên cười lớn.

"Tốt lắm, cứ coi như người cha này thành toàn cho con việc cuối cùng."

Nói xong, ông ta mở cửa xe chạy ra ngoài.

Lúc tôi và Hoắc Vô Yến kịp phản ứng thì cửa xe đã bị khóa chặt, có đập mạnh thế nào cũng không mở ra được.

"Hoắc Vô Yến, tao xem mày như con trai nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm, nhưng sự tồn tại của mày là vết nhơ trong cuộc đời tao!"

Vì thế......

Người muốn mạng Hoắc Vô Yến từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải Hoắc phu nhân.

Mà chính là Hoắc Thương!

Cửa xe khóa lại, Hoắc Thương khởi động xe.

Chiếc xe ban đầu dừng trên một con dốc nhưng bây giờ nó đang từ từ trượt xuống.

Tay lái cố tình bị lệch khiến nó lao xuống một con dốc lớn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Không có cách nào, không có cơ hội để trốn thoát.

Khi xe lăn bánh, Hoắc Vô Yến ôm chặt tôi vào lòng.

"Loan Loan, không sao đâu."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tôi cảm thấy trong lòng mình đang cồn cào khó chịu.

Cuối cùng chiếc xe ngừng lại, cả xe bị lật ngược, mùi xăng bốc ra.

Hoắc Vô Yến dùng hết sức đập vào cửa xe bên cạnh, còn hai chân tôi bị kẹp chặt vào ghế, không thể cử động được.

"Đừng sợ nhé Loan Loan, anb sẽ bảo vệ em."

Mùi xăng ngày càng nồng nặc.

Chúng ta dường như đã đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Vết thương trên lưng Hoắc Vô Yến bị xé toạc, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng trên người, anh tựa như không biết đau đớn liên tục đạp mạnh vào cửa xe bên cạnh.

Cửa xe cuối cùng cũng mở ra, anh ấy cố gắng kéo tôi ra ngoài.

Nhưng chân tôi bị kẹp chặt, căn bản không thể cử động được.

"Đi đi Hoắc Vô Yến, không cần ở đây chết cùng em."

Mặc dù tôi cũng khá sợ chết.

Nhưng ai có thể sống sót thì sống.

Tôi không tin đường đến hoàng tuyền còn gặp bất lợi.

"Anh nói cho em biết, không thể nào. Thẩm Loan, anh không đời nào để em chết!"

Lần đầu tiên anh ấy hét vào mặt tôi.

Hai tay anh nắm chặt chiếc ghế đang đè tôi xuống. Móng tay anh bật ra rướm máu nhưng anh vẫn không ngừng lại.

"Đi nào."

Thực sự đã quá muộn rồi.

Hoắc Vô Yến lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Nếu chết anh cũng sẽ đi cùng em."

"Dù sao trên đời này cũng không có ai yêu anh ngoài em." 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now