C12

4 0 0
                                    

Chuyện của Trần Tuyết không giấu được.

Vì thế tôi và Hoắc Vô Yến không mang cô ta đi.

Mà sáng sớm anh lại đem cô ta lên, để cô nằm xuống cạnh giường.

Còn về chiếc đèn treo trên đầu giường, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Vô Yến đã dùng một dụng cụ không biết lấy đâu ra đập vỡ đèn.

Chiếc đèn có thể coi là rất đắt và nặng.

Tất cả đều rơi xuống giường, ước chừng có thể đập ngất ai đó.

Vì vậy, đợi đến buổi sáng khi có người phát hiện ra tôi, tôi vẫn đang "bất tỉnh" nằm trên mặt đất.

Khi ý thức của tôi đã hoàn toàn "tỉnh táo", Hoắc phu nhân dẫn nhiều người đến kiểm tra ly nước trái cây còn sót lại.

Cộng thêm cảnh quay trước khi hệ thống giám sát bị phá hủy.

Sự thật được ghép lại với nhau.

Có người đang âm mưu hãm hại đứa con trai yêu quý của bà, Hoắc phu nhân tức đến xanh mặt, tát cho Trần Tuyết một cái.

"Cô là là cái thá gì mà muốn chạm vào con trai của tôi? Lấy thân phận của cô, ngay cả tư cách mang giày cho con trai tôi cũng không xứng!"

Cuối cùng người này bị đưa đến đồn cảnh sát.

Còn tôi, Hoắc phu nhân trừ cả tháng lương của tôi vì tôi không chăm sóc đàng hoàng.

Tim tôi đang rỉ máu.

Kết quả là sau khi nói điều này trước mặt mọi người, bà quay lại kéo tôi bước vào phòng Hoắc Vô Yến rồi đưa cho tôi một tấm séc khác.

"Loan Loan, ta biết con là đứa trẻ ngoan. Ta sẽ không đuổi con đi, chỉ cần con nghe lời thay ta chăm sóc tốt cho Ngôn Yến, thằng bé có chuyện gì thì lập tức nói cho ta biết. Ta hứa sẽ cho con một khoản tiền thưởng lớn."

Dùng tiền đến mua chuộc tôi.

Tất nhiên là tôi hết lòng đồng ý.

Sau khi Hoắc phu nhân dặn dò xong, bà nhận được điện thoại rồi vội vàng rời đi, không hề liếc nhìn Hoắc Vô Yến "bất tỉnh" một cái.

Màn hình trước đó bị hư, màn hình mới vẫn chưa được mang đến.

Vì thế ngay khi Hoắc phu nhân rời đi.

Hoắc Vô Nhan từ trên giường ngồi dậy, gác chân lên mép giường, vẻ mặt cô đơn.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh mỉm cười với tôi.

Chỉ là nụ cười ít, nhiều cay đắng.

"Loan Loan, em cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không?

"Mọi người đều cho rằng Hoắc Vô Yến tôi mệnh tốt, đầu thai vào Hoắc gia."

Chẳng lẽ mệnh không tốt sao?

Tôi âm thầm phàn nàn nhưng không dám nói ra.

Hoắc Vô Yến dừng một chút, ngẩng đầu liếc nhìn tôi: "Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang thầm mắng tôi."

Chậc, xấu hổ thật đấy.

Bị bắt ngay tại trận nữa chứ.

"Anh tiếp tục đi."

Tôi ngượng ngùng cười với anh rồi ý thuéc che miệng lại.

"Bà yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, tôi làm gì sai cũng không mắng."

"Rồi từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với anh cả, bắt anh phải học cách quản lý công ty nhưng lại muốn tôi phải là người vui vẻ."

"Đi tmd vui vẻ, bất quá chỉ là không muốn tôi tranh với anh cả."

"Vậy thì tôi sẽ không tranh nữa."

"Bà là mẹ của tôi, nếu bà muốn gì thì nói cho tôi biết, đứa con trai là tôi đây chẳng lẽ không cho sao?"

"Ha......"

"Để mở đường cho anh cả nên phá phanh xe của tôi, em nói xem tại sao bà ấy lại ghét tôi như vậy?"

Hoắc Vô Nhan luôn phóng khoáng bây giờ đôi mắt lại đỏ hoe, cuộn tròn trên giường như một chú cún con bị bỏ rơi, bất lực đến tuyệt vọng.

Anh lặng lẽ cười.

"Bà ấy không thích tôi cũng là chuyện bình thường. Ai lại thích con trai của kẻ hiếp dâm cơ chứ?"

Về chuyện Hoắc gia.

Trước đây khi ở bên anh ấy, tôi ít nhiều cũng nghe nói về chuyện này.

Ví dụ như Hoắc phu nhân cùng Hoắc tổng là thanh mai trúc mã.

Sau khi kết hôn có con, phần tình cảm này vẫn không hề phai nhạt.

Nhưng một năm sau Hoắc phu nhân đột ngột lâm bệnh nặng.

Lúc đó bà đang mang thai Hoắc Vô Yến nhưng lại nhất quyết muốn phá thai.

Nhưng vì lý do thể chất nên không thể phá thai được.

Căn bệnh hiểm nghèo này kéo dài quá lâu, phải đến khi Hoắc Vô Yến được gần một tuổi Hoắc phu nhân mới dần khỏi bệnh.

Những người khác không biết tại sao.

Nhưng tôi ở bên Hoắc Vô Yến lâu như vậy, những tin tức nhỏ đó có lẽ làm tôi phát hiện một tin.

Tức là - Hoắc Vô Nhan vốn dĩ không phải họ Hoắc.

Về phần là họ gì thì không ai biết.

Người đàn ông kia bị bắt vào tù, bây giờ cũng không rõ sống hay chết.

Nhưng vì Hoắc tổng rất yêu thương Hoắc phu nhân nên coi đứa trẻ này ruột thịt của mình, chỉ vì đứa trẻ này mang một nửa dòng máu của Hoắc phu nhân.

Còn Hoắc phu nhân dần thoát ra khỏi đám mây mù.

Đối xử bình đẳng với người con trai này.

Thậm chí là sự nuông chiều quá mức.

Lúc trước tôi từng nghĩ rằng bà đã giải quyết được nút thắt trong lòng, nhưng bây giờ mới nhận ra rằng trong lòng bà luôn mang hận thù.

Nỗi đau lớn nhất trên đời này có lẽ là bị người thân bỏ rơi, phản bội.

Nỗi đau đó.

Chẳng thể quay đi mà hận, như kim đâm vào tim nhưng vẫn cầu xin một chút hơi ấm.

Tim tôi cũng có chút đau, không nhịn được mà bước tới nhẹ nhàng ôm anh.

Kết quả là anh đột nhiên cười lớn.

"Loan Loan, sao em còn ngây thơ như vậy?"

"Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ buồn vì một người phụ nữ muốn giết tôi ư?"

Trên mặt anh ấy không hề có chút buồn bã nào, thay vào đó là sự giễu cợt, anh nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt vô tư.

Sau đó anh với lấy miếng bánh quy tôi vừa mang tới, cắn một miếng, gật đầu nhận xét: "Tay nghề không tồi."

Tôi chỉ im lặng ngồi cạnh anh.

Không thể không quan tâm.

Đó không phải ai khác mà chính là người mẹ đáng kính nhất của anh.

Người phụ nữ cho mình sinh mệnh muốn kết thúc cuộc đời mình vì một đứa trẻ khác.

Thật là vừa châm biếm vừa bi ai.

Nếu là tôi.

Nếu có thể.

Tôi ước gì tôi chưa từng được sinh ra.

Nhưng nỗi buồn chưa kéo dài được bao lâu thì tay nắm cửa đã cạch một tiếng.

Tôi cùng Hoắc Vô Yến đều sửng sốt.

Nhìn nhau xong, anh lập tức ném đi nửa cái bánh quy trên tay, chui vào trong chăn.

Tôi nhanh chóng vuốt phẳng chăn cho anh, phát hiện khóe miệng anh ấy vẫn còn dính chút cặn bánh ngọt.

Tôi chỉ có thể nhanh chóng lau miệng cho anh.

Tay vừa chạm vào môi, Hoắc Vô Yến đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đen chứa toàn hình bóng phản chiếu của tôi.

Hai đôi mắt nhìn nhau.

Tim tôi chợt nhảy lên.

Hoắc Vô Yến, đẹp trai.

Phải phạm luật. 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now