Tôi quen được một người bạn.
Cô ta nói mình tên là Trần Tuyết, phụ trách thay hoa trong phòng mỗi ngày.
Còn nói ghen tị vì tôi may mắn, lúc nào
cũng được ở bên Hoắc Vô Yến.
Tôi không dám nói.
Kì thật cũng khá may mắn, dù sao lương tôi cũng gấp đôi lương họ.
Nhưng tôi sợ nói lời này ra sẽ gây phẫn nộ.
Dù sao cũng không đoán được vẻ bề ngoài, vạn nhất bọn họ khóc lóc đòi đổi việc với tôi thì sao?
Khi Trần Tuyết không có việc thì thường lẻn vào phòng cùng tôi, nắm tay tôi trìu mến nói tôi phúc khí tốt.
Tôi hỏi cô ta phúc khí ở đâu?
Trần Tuyết nhìn chằm chằm Hoắc Vô Yến trên giường, không rõ ý tứ.
Nói thế nào nhỉ.
Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của cô ta có chút không ổn, cảm giác như muốn ăn sống nuốt tươi người trên giường.
Quả nhiên.
Giác quan thứ sáu của tôi thật nhạy bén.
Vào một đêm cực kỳ bình thường, Trần Tuyết vốn phải về phòng ngủ lại mang theo một ly nước trái cây đi vào.
"Cô ở đây cả đêm nên tôi rót cho cô ly nước trái cây."
Dù sao thì đây cũng là người chị em tốt đầu tiên của tôi.
Đương nhiên tôi sẽ không từ chối hành động thiện ý này của cô ta.
Chỉ là xét đến đồng lương của mình, tôi không dám uống quá nhiều, sợ phải chạy đi vệ sinh nhiều lần, vạn nhất người trên giường tỉnh dậy hoặc là có chuyện không ổn, tôi sẽ không giữ được công việc này nữa.
Trần Tuyết sau khi đưa nước trái cây cho tôi cũng không ở lại.
Lúc chuẩn bị ra ngoài dường như giẫm phải thứ gì đó rồi vấp ngã.
Chiếc ly trên tay rơi xuống lập tức vỡ vụn dưới đất.
Tôi quay lại nhìn.
Cô ta tình cờ vấp phải phích cắm cctv.
Phích cắm bị rút ra còn bị dính không ít nước, sợ nguy hiểm nên tôi vội chạy tới định kéo cô ta ra, kết quả vừa đứng dậy đã thấy mình choáng váng.
Đợi đến khi tôi bước đến chỗ Trần Tuyết chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó cả người trực tiếp ngã xuống.

YOU ARE READING
Yến Yến Bất Niệm
Historia Corta【 Văn án 】 Cậu ấm trong giới Bắc Kinh trở thành người thực vật. Hôm ứng tuyển làm bảo mẫu, tôi thấy anh ta nằm trên giường nhắm mắt gãi đầu. Doạ tôi hết hồn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ: "Không có tí kiến thức cơ bản nào sao, người thực vật có thể cử...