C18

5 0 0
                                    

Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Hoắc Vô Yến sống sót.

Nhưng anh ấy thực sự đã thành người thực vật.

Cũng giống như lần trước nằm trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt không còn chút máu.

Nhưng lần này dù tôi có gọi thế nào đi nữa anh vẫn không tỉnh dậy.

"Thẩm Loan, em còn rất trẻ, đã đến lúc nên sống cuộc sống của chính mình rồi."

Năm thứ ba khi tôi đồng hành cùng Hoắc Vô Yến.

Hoắc Vô Tư đã trở gia chủ đến tìm, đưa cho tôi một số tiền lớn, con số đó là thứ mà cả đời tôi cũng không kiếm được.

Anh ta bảo tôi hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi lắc đầu.

Xé tấm séc đó thành từng mảnh.

Có chút đau lòng.

Nhưng so với việc mất đi Hoắc Vô Yến thì dường như chẳng là gì cả.

"Không sao đâu, anh ấy chính là cuộc sống của tôi."

Ba năm nữa trôi qua.

Tôi đã có thể thành thục lau rửa cơ thể anh ấy, nhìn những cử động vô thức rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Nếu anh còn không tỉnh lại thì em thật sự không cần anh nữa đâu."

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên eo.

Tôi cứng người tại chỗ, không dám cử động.

Bàn tay đó từ từ khép lại, bao bọc toàn bộ người tôi trong vòng tay anh.

Hoắc Vô Yến đã nằm trên giường sáu năm từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy vẫn còn in hình bóng tôi.

"Thẩm Loan."

"Ừm?" Giọng tôi run run.

"Đừng bỏ anh đi."

Hoắc Vô Yến như đứa trẻ đáng thương ôm lấy eo tôi, nhìn tôi đầy mong đợi.

Nước mắt nóng hổi rơi trên mặt anh.

Tôi hôn lên môi anh: "Được."

Một lời đã định. 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now