Nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì.
Nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ coi đó là hành vi vô thức của người thực vật.
Vậy nên tôi dùng hết sức kéo tay anh ta ra.
Vô thức mà dám chiếm tiện nghi của tôi ha.
Nếu không phải vì mức lương khổng lồ thì tôi đã đánh anh ta một trận rồi.
Kết quả là tay của gia hoả này nặng quá.
Anh ta ôm lấy eo tôi, sống chết không chịu buông ra.
Tôi dùng hết sức cũng không đánh bại một người thực vật.
Nói ra lời này mất mặt chết đi được.
"Hoắc Vô Yến à Hoắc Vô Yến, đã thành người thực vật rồi còn không ngoan ngoãn nằm im được à?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Dứt lời, anh ta siết càng chặt.
Nhịn không nổi, tôi thực sự nhịn không nổi.
Vì vậy tôi dùng trái tay tát vào mu bàn tay anh, lần này là toàn lực, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng.
Lực siết không còn nữa, ngoan ngoãn co rúm lại.
Nhưng tôi không ngờ tình tiết nhỏ này lại khiến tôi bị xách gáy vào sáng sớm hôm sau khi tôi đang ngủ ở mép giường.
Hoắc phu nhân ủ rũ đứng sau lưng tôi, dùng hai tay nhéo cánh tay tôi.
Chắc là vừa làm bộ móng tay mới, móng vừa dài vừa sắc.
Nhéo chặt cánh tay tôi siêu đau.
Nhưng hết cách, bà là kim chủ ba ba của tôi.
"Vô Yến tối qua có động tĩnh à?"
Hoắc phu nhân có vẻ hơi lo lắng, thường xuyên nhìn Hoắc Vô Yến ở phía sau tôi.
Nhưng vẫn khiến bà thất vọng rồi, tiểu thiếu gia trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Vì thế tôi một năm một mười đem lời của bác sĩ nói với Hoắc phu nhân.
Hết.
Tôi còn không quên phát huy bệnh nghề nghiệp của mình, an ủi hai câu: "Tiểu thiếu gia cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ sớm tỉnh lại".
Sắc mặt Hoắc phu nhân không được tốt lắm, tùy tiện gật đầu.
Sau đó bà kéo tay tôi bước ra cửa, tôi cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy.
"Thẩm Loan, cô là người đích thân ta chọn. Cô phải thay ta chăm sóc Vô Yến thật tốt, nếu có chuyện gì thì phải báo cáo cho ta đầu tiên, biết chưa?"
Kim chủ ba ba đã mở lời.
Tôi đương nhiên lập tức gật đầu đồng ý.
Suy cho cùng, mức lương gấp đôi cũng đáng để tôi mạo hiểm mạng sống vì bà ấy.
Hoắc phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, quay trở lại phòng, lại về ngồi cạnh Hoắc Vô Yến mười phút mới nói có chuyện phải đi ngay lập tức.
Biệt thự đột nhiên lại trở nên vắng vẻ.
Tôi ngồi lại chiếc ghế nhỏ của mình rồi nhìn Hoắc Vô Yến vẫn đang hôn mê.
Những vết tích đêm qua đều đã biến mất.
Không ai có thể phát hiện ra chuyện xấu tôi đã làm.
Tôi nhìn Hoắc Vô Yến, đột nhiên cười lớn.
"Cũng tốt."
"Chăm sóc một tiểu thiếu gia hào phóng như anh cũng đáng giá, một tháng được nhiều tiền như vậy."
Hoặc là người này mang lại cho tôi quá nhiều tiền tài, đến mức khiến tôi nảy sinh tâm tư khác lạ với Hoắc Vô Yến đang bất tỉnh.
Nhân lúc không có người tôi lại gần hơn anh ta hơn.
Kết quả là Hoắc Vô Yến đang nhắm mắt lại tát thẳng vào trán tôi mà không hề báo trước.
Cũng không phải là đau, chỉ hơi nhẹ thôi.
Là cái vận may chó đẻ nào.
Mới bị người thực vật bắt nạt?
Cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trong lòng tôi lập tức biến mất.
Trong phòng ngủ này, Hoắc phu nhân đặc biệt lắp camera độ phân giải cao vì lo lắng cho sự an toàn của Hoắc Vô Yến.
Tôi quay lại lặng lẽ liếc nhìn camera giám sát mới được lắp đặt.
Tôi cố ý tìm một góc khuất, chậm rãi đưa tay vào trong chăn...
Tay nhỏ vừa véo.
Lông mi của Hoắc Vô Yến đang nằm trên giường khẽ run lên.
Tôi cười cười.
"Chậc, lại là vô thức phản ứng sao."
YOU ARE READING
Yến Yến Bất Niệm
Short Story【 Văn án 】 Cậu ấm trong giới Bắc Kinh trở thành người thực vật. Hôm ứng tuyển làm bảo mẫu, tôi thấy anh ta nằm trên giường nhắm mắt gãi đầu. Doạ tôi hết hồn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ: "Không có tí kiến thức cơ bản nào sao, người thực vật có thể cử...