"Hoắc Vô Yến, anh chỉ cách cái chết có mấy giây thôi."
Tôi ngồi cạnh anh trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ.
Bình yên hiếm có.
Hoắc Vô Yến quay đầu nhìn tôi: "Nếu anh chết, em có đau lòng không?"
"Khá đau lòng đấy."
Thấy anh tỏ ra phấn khích, tôi chân thành nói: "Sớm biết như vậy em nhất định sẽ không chia tay sau đó gả cho anh. Sau này anh chết đi em sẽ hợp lẽ thừa kế toàn bộ tài sản của anh, tốt biết bao."
Hoắc Vô Yến im lặng giơ ngón cái lên.
"Thẩm Loan, em giỏi lắm."
YOU ARE READING
Yến Yến Bất Niệm
Cerita Pendek【 Văn án 】 Cậu ấm trong giới Bắc Kinh trở thành người thực vật. Hôm ứng tuyển làm bảo mẫu, tôi thấy anh ta nằm trên giường nhắm mắt gãi đầu. Doạ tôi hết hồn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ: "Không có tí kiến thức cơ bản nào sao, người thực vật có thể cử...