Tôi không chết.
Khi xe nổ tung, Hoắc Vô Yến đã bảo vệ tôi.
Vì vậy nên vết thương của anh ấy ngày càng nghiêm trọng.
Khi Hoắc Vô Tư đến cứu chúng tôi, anh ấy đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.
Đèn trong phòng cấp cứu sáng suốt một đêm.
Hoắc phu nhâm rúc vào góc khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt đầy tự trách.
Bà chắp hai tay cầu nguyện cho con trai sẽ sống sót.
"Là lỗi của tôi."
"Tôi biết rõ Hoắc Thương muốn hại thằng bé, nhưng vì gia đình này mà không dám lên tiếng."
"Lọ thuốc cũng chỉ khiến thằng bé lúc nào buồn ngủ, tôi chỉ muốn nhân cơ hội đó đưa ra nước ngoài, không ai có thể làm tổn thương thằng bé nữa."
"Tôi chỉ muốn đưa con đi, để Vô Yến của tôi không bị tổn hại nữa."
"Là lỗi của tôi, là tôi đã hại thằng bé..."
Tôi cũng cầu nguyện với bà ấy.
"Hoắc Vô Yến phải sống sót."
"Em sẽ ở bên anh đến hết đời."
Cho dù sau này anh có chán ghét em, nể mặt anh cứu mạng em, em cũng sẽ không bao giờ làm phiền, chỉ cần anh sống sót.
YOU ARE READING
Yến Yến Bất Niệm
Short Story【 Văn án 】 Cậu ấm trong giới Bắc Kinh trở thành người thực vật. Hôm ứng tuyển làm bảo mẫu, tôi thấy anh ta nằm trên giường nhắm mắt gãi đầu. Doạ tôi hết hồn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ: "Không có tí kiến thức cơ bản nào sao, người thực vật có thể cử...