Cánh cửa mở ra.
Hoắc Vô Yến cũng đồng thời nhắm mắt lại.
Tôi vờ như bình tĩnh, giả vờ vuốt phẳng chăn cho anh.
Sau khi nghe thấy động tĩnh chậm rãi xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt rất giống với Hoắc Vô Yến.
"Anh là ai?"
Trong lòng tôi đã đoán được đại khái.
Người nọ bước tới, cao cao tại thượng nhìn Hoắc Vô Yến.
Nửa ngày sau mới quay lại nhìn tôi nói:
"Hoắc Vô Tư, anh cả của nó."
Tôi liếc nhanh về phía Hoắc Vô Yến đang nhắm chặt mắt.
Lông mi anh khẽ run lên, suýt thì hị Hoắc Vô Tư nhận ra có chuyện không đúng.
"Nếu nó có bất kỳ động tĩnh nào thì phải gọi ngay cho tôi biết chưa?"
Âm thanh Hoắc Vô Tư có chút lạnh lùng, trên mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh.
Đợi đến khi anh ta rời đi.
Hoắc Vô Yến mới mở miệng nói: "Em nói xem, anh ta có biết chuyện này không?"
"Tôi không biết."
Bởi vì không biết cho nên mới thiết lập màn kịch này.
Muốn biết người đã làm hại anh là ai.
Hoặc là, không chỉ một?
Hoắc Vô Yến nhếch miệng cười khổ: "Vậy thì tôi đúng là trò cười."
YOU ARE READING
Yến Yến Bất Niệm
Short Story【 Văn án 】 Cậu ấm trong giới Bắc Kinh trở thành người thực vật. Hôm ứng tuyển làm bảo mẫu, tôi thấy anh ta nằm trên giường nhắm mắt gãi đầu. Doạ tôi hết hồn chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ: "Không có tí kiến thức cơ bản nào sao, người thực vật có thể cử...