C7

3 0 0
                                    

Trong căn phòng tối.

Tôi ngã xuống đất bất tỉnh không có nửa điểm động tĩnh.

Trần Tuyết vẻ mặt như đã thành công, trên mặt nở nụ cười như kẻ biến thái.

Cô ta đưa tay cởi áo khoác ra, để lộ bộ đồ ngủ bắt mắt bên dưới.

Sau đó uyển chuyển bước từng bước đến gần Hoắc Vô Yến trên giường.

Đôi bàn tay mềm mại không xương của ả chạm vào mặt anh.

"Cũng không biết liệu anh có tỉnh được không."

Trần Tuyết nói rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh vẫn nghe được rõ ràng.

Trên mặt nở nụ cười quyến rũ lại biến thái, ánh mắt có chút mê hoặc, chăm chú nhìn Hoắc Vô Yến đang bất tỉnh.

Đôi tay run rẩy, bắt đầu cởi khuy áo của Hoắc Vô Yến.

Đến khi bộ ngực đầy vết sẹo do tai nạn xe cộ lộ ra, Trần Tuyết cúi đầu muốn nhẹ nhàng hôn xuống.

"Bụp" một tiếng.

Trần Tuyết vốn muốn "Thể hiện kỹ năng" liền ngã xuống, trực tiếp đè lên Hoắc Vô Yến.

Tôi đứng cạnh giường cầm cây gậy bóng chày.

Dù sao cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi thuận tiện làm vệ sĩ vậy.

Không thể để vị tiểu thiếu gia này bị người ta lấy đi trong trắng khi đang hôn mê được.

Tôi sợ một ngày nào đó anh ta tỉnh lại, sẽ truy sát tôi khắp chân trời góc biển.

Sau khi chắc chắn Trần Tuyết đã ngất, tôi xắn tay áo lên muốn đem cô ta xuống, nhưng mà di chuyển người nặng hơn 60 ký có chút khó khăn.

May là Hoắc Vô Yến đang nằm trên giường kia phụ tôi đã một tay.

Anh trực tiếp đá Trần Tuyết xuống.

"Lực đạo cũng mạnh ha."

Tôi cười nịnh nọt nói.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ xem nên làm gì với Trần Tuyết.

Đột nhiên một giọng nói u ám phát ra từ trên giường.

"Thẩm Loan, trong trắng của tôi suýt thì mất đấy." 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now