C8

3 0 0
                                    

Hoắc Vô Yến lẽ ra đang bất tỉnh.

Lúc này lại ngồi ở mép giường, hai chân hơi cong, nhìn tôi với vẻ mặt oán hận.

"Thẩm Loan, nếu tôi không giữ được trong sạch thì em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Anh đưa tay cài lại những chiếc cúc Trần Tuyết cởi trước đó, nhìn có vẻ nam tính.

Nhưng tôi hiểu rõ ràng, gia hoả này còn chẳng thèm bận tâm đến chuyện này.

Chỉ là mồm miệng sắc bén thôi.

Cà lơ phất phơ, không hổ là thiếu gia giới Bắc Kinh.

Tôi cân lượng cây gậy bóng chày trong tay, ước chừng khả năng hạ gục Hoắc Vô Yến chỉ bằng một cú vung gậy.

Anh dường như hiểu được tâm tư của tôi, cười cười.

Sau đó nhảy ra khỏi giường giật lấy cây gậy bóng chày trên tay tôi rồi đưa tay nhéo vào mặt tôi hai cái.

"Có qua có lại, em không được phép tức giận."

Trước khi tôi chuẩn bị gầm lên, Hoắc Vô Yến có lý chẳng sợ thốt ra lời này.

"Đảm bảo anh trong trắng?"

"Hoắc Vô Yến, đây lại là mức giá khác."

Tôi nhướng mày nhìn anh chằm chằm, rồi giơ lòng bàn tay ra hiệu cho anh đưa tiền.

Hoắc Vô Yến cụp mắt nhìn chằm chằm tay tôi, sau đó đột nhiên đặt tay mình lên đó, nắm chặt lấy tay tôi.

"Quan hệ của chúng ta, đòi tiền chẳng phải là dung tục sao?"

Ha ha......

"Chúng ta đâu liên quan gì đến nhau."

Hoắc Vô Yến làm như mình gặp phải tra nữ, anh đặt tay lên ngực, ngập ngừng nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ.

"Anh cho em tất cả, em vậy mà lại nói chúng ta không có quan hệ gì?"

"Thẩm Loan, mặc dù chúng ta đã chia tay."

"Nhưng dù sao trong trắng của anh cũng nằm trong tay em rồi."

Tôi nhìn chằm chằm Hoắc Vô Yến ở trước mặt.

Anh ấy vẫn tuỳ hứng bừa bãi như ngày nào, vĩnh viễn không tim không phổi như vậy, không phụ danh hiệu thiếu gia giới Bắc Kinh. 

Yến Yến Bất NiệmWhere stories live. Discover now