C20

358 13 0
                                    

Hoa Manh còn chưa đến tiểu viện trong nhà để lại cho sư công liền thấy cha vậy mà cùng Ngụy Phú Quý canh cửa.

Hai người thấy nàng đi tới, một người kích động, một người hành lễ.

Đợi khi Hoa Manh đem chuyện mẫu thân Lư thị đã tỉnh nói ra, Hoa phụ liền kích động nói: "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi."

Dứt lời, Hoa Manh vậy mà thấy khóe mắt Hoa phụ có vài giọt nước mắt.

Nàng cuộn chặt tay trong áo, sau đó đè nén chua xót mở miệng nói: "Mẫu thân kêu con tới đây hầu hạ Hoàng Thượng."

Nói xong, nàng lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến Ngụy Phú Quý, "Hoàng Thượng đây là không cần người ở trong phòng hầu hạ?"

Hoa Manh vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến tiếng Lâm Minh.

"Một người đi vào."

Nghe thấy giọng nói sư công, Hoa Manh lúc này mới gật đầu với Hoa phụ cùng Ngụy Phú Quý, sau đó đẩy cửa đi vào.

Tiểu viện tinh xảo có ba gian hai phòng, trong chính phòng, có hai vị đại phu già râu hoa râm đang ngồi ở cùng nhau thấp giọng thảo luận gì đó.

Lâm Minh đang nói chuyện cùng Tịnh An Đế, hắn không biết người tiến vào chính là Hoa Manh, đang định đưa tờ giấy trong tay ra, dư quang vừa lúc thoáng nhìn Tịnh An Đế ngẩng đầu, trong mắt thế nhưng hiện lên ý cười.

"Sao lại là nàng?"

"Nương con tỉnh rồi?"

Tịnh An Đế cùng Lâm Minh đồng thời mở miệng, Hoa Manh gật đầu với Lâm Minh, "Nương đã tỉnh rồi."

Nói xong mới nhìn về phía Tịnh An Đế nói: "Nương kêu thiếp tới hầu hạ lão gia."

"Tuy là vậy nhưng con không thể mua đầy đủ hết được."

Lâm Minh nói xong đưa tờ giấy trong tay cho Hoa Manh, "Đi tìm Phú Quý, kêu hắn cùng cha con đi đặt mua."

Hoa Manh gật đầu, tiếp nhận tờ giấy liền xoay người đi ra ngoài.

Ngoài cửa viện, Ngụy Phú Quý cùng Phi Đằng nhận tờ giấy trong tay liền vội vàng xoay người rời đi.

Thấy hai người đi xa, Hoa Manh lúc này mới xoay người trở lại tiểu viện.

Trong tiểu viện, hai vị lão đại phu vừa rồi tụ ở bên nhau đã tách ra, hai người phân biệt lấy ra bình sứ cùng ngân châm, cũng không biết muốn làm cái gì.

"Lão phu chúng ta đã bàn bạc qua, hoài nghi có người hạ độc vào cơ thể ngài."

Một vị lão đại phu mới vừa nói xong lời này, một vị khác lão đại phu liền nói tiếp: "Chỉ là chúng ta không xác định được đó là loại độc gì."

Nói xong, ông hơi ngượng ngùng nói: "Có lẽ chúng ta cần một ít thời gian."

Tịnh An Đế cũng không ngoài ý muốn.

Hắn hôm nay chỉ muốn tìm vài đại phu nhìn xem, sau đó kêu Khương thái y cùng bọn họ thương thảo một phen, cũng không trông cậy vào bọn họ hôm nay có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của chính mình.

Khương thái y rất nhanh đã đến, vừa đến nơi đã bị hai vị lão đại phu kéo đi.

Khương thái y chưa từng gặp được qua loại chuyện này, không phải nói đại phu dân gian đều rất độc sao?

Vì sao bọn họ một chút cũng không có cố kỵ?

Hai vị lão đại phu tự nhiên sẽ không kiêng dè, bởi vì vừa rồi Tịnh An Đế đã nói, bất kể ai trong họ tìm được nguyên nhân bệnh, hắn đều sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

Huống chi, bọn họ vốn chính là huynh đệ đồng môn.

Khương thái y dạo này cũng đọc không ít sách cổ, tuy không có biện pháp xác định độc trong cơ thể Tịnh An Đế là gì, nhưng hắn đã phối chế ra một loại thuốc viên.

Lúc này hắn lấy viên thuốc ra trước mắt Tịnh An đế, đưa cho hai vị lão đại phu trước mặt.

"Đây là sinh tinh hoàn do ta phối chế, hai vị đại phu nhìn xem thế nào, lão gia nhà ta có thể dùng được không."

Bởi vì gia tộc Khương thái y không giỏi chữa trị cho nam tử, cho nên lần này hắn phải qua sông sờ đá.

Khi lấy sinh tinh hoàn tỉ mỉ phối chế ra, hai vị lão đại phu ngửi, nếm xong liền chỉ ra chỗ thiếu của thuốc viên.

"Trong sinh tinh hoàn này nên thêm ngũ vị tử, ngũ vị tử bổ khí sinh tinh, cứ như vậy bốn dược dùng chung, hỗ trợ lẫn nhau, rất có hiệu quả trị liệu."

"Sư huynh nói không sai, ta nơi này còn có một đơn thuốc thảo trùng canh, cũng thích hợp với bệnh trạng của vị này lão gia này."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ