C70

134 6 0
                                    

Chính là vì hiểu rõ tính tình Dịch Vân nên Hoa Manh ngay từ đầu liền không chút lưu tình nói ra những lời kia.

Hoa Manh không sai, Linh Thúy càng rõ tính tình Dịch Vân hơn Hoa Manh, cũng hiểu, hắn đã nói đời không kết hôn, vậy chính là thật sự không lấy thê.

Thấy Linh Thúy vì nàng nói những lời này mà nước mắt không khống chế được rơi xuống, Hoa Manh cũng không mở miệng nói gì nữa, mà chỉ vậy lẳng lặng bồi nàng.

Linh Thúy đứng bên hồ khóc một trận, cuối cùng lau khô nước mắt trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoa Manh nói: "Chủ tử, nô tỳ về sau sẽ không làm loại chuyện sai lầm này nữa."

Nghe Linh Thúy tự xưng đổi thành 'Nô tỳ', nàng liền biết đây là dự định triệt để buông xuống.

Dù không biết Linh Thúy liệu có thể đem chút tình cảm này buông xuống hay không, nhưng Hoa Manh vẫn đưa tay đỡ nàng dậy: "Tình cảm không sai, sai là ngươi chặn đường Dịch Vân. Hắn là người Hoàng Thượng mời đến bảo hộ bổn cung, không phải hộ vệ."

Nói xong, Hoa Manh không đợi Linh Thúy mở miệng liền tiếp tục nói: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngươi có bổn cung làm chủ, tương lai chắc chắn có cái kết cục tốt."

Linh Thúy cũng không trả lời Hoa Manh, nàng thuận thế đứng dậy nhìn Hoa Manh ngọt ngào cười nói: "Không còn sớm nữa, bữa tối sợ là cũng sắp đến rồi, nô tỳ đỡ người trở về nghỉ ngơi nhé?"

Nhìn ra Linh Thúy không muốn nói về tương lai, Hoa Manh cũng không buộc nàng, khẽ gật đầu nói: "Đi thôi."

Hoa Manh dẫn Linh Thúy trở lại trạch viện, Thu Điệp cũng đúng lúc trở về, hai người hầu hạ Hoa Manh thay quần áo rửa mặt lại đỡ Hoa Manh đến giường êm nghỉ ngơi.

"Nương nương, Cát Tường công công lĩnh hai vú già còn có mấy tiểu tử nha đầu đến thỉnh an người."

Ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Giang Tử nói chuyện, Hoa Manh hơi ngừng mới cất giọng nói: "Để bọn hắn chờ đã, bổn cung đi tới."

Nói xong Hoa Manh nhìn Linh Thúy nói: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, đợi chút nữa lại hầu hạ bổn cung."

Dứt lời, Hoa Manh trực tiếp đem tay hướng Thu Điệp, ra hiệu nàng đỡ mình ra ngoài.

Chờ Linh Thúy nhu thuận đáp ứng, Hoa Manh cũng được Thu Điệp đỡ đến gian ngoài.

Ở gian ngoài, Ngụy Cát Tường dẫn hai vú già gần ba mươi tuổi, còn có bốn tiểu tử hai cùng nha đầu đang chờ.

Thấy Hoa Manh tới, Ngụy Cát Tường tranh thủ thời gian dẫn đám người hành lễ, Hoa Manh nhìn lướt qua liền thấy dù là tiểu tử nhỏ tuổi nhất cũng đâu ra đấy rất có quy củ.

"Đứng lên đi."

Hoa Manh lên tiếng, Ngụy Cát Tường lên trước hai bước cung kính nói: "Nương nương, hai vú già này đều có phu quân là quản sự bên trong thôn trang, hai người bọn họ cũng là người trông coi sự vụ riêng trong thôn trang."

Theo Ngụy Cát Tường, hai vú già tiến lên một bước, khẽ ngẩng đầu để cho Hoa Manh thấy rõ mặt hai người.

Đợi hai người hành lễ tự xưng 'Tiết thị' cùng 'Uông thị', lúc này mới phân biệt giới thiệu riêng phần sự vụ mình trông coi.

Lên tiếng hỏi Tiết thị cùng Uông thị phân biệt trông coi trong trạch viện, sau đó Ngụy Cát Tường mới vẫy gọi để mấy đứa bé tiến lên.

"Nương nương, bốn tiểu tử này đều là nô tài tỉ mỉ chọn lựa, lớn nhất tám tuổi, nhỏ nhất mới bốn tuổi, đều là lanh lẹ hiểu chuyện."

Hoa Manh thấy chỉ có bốn tiểu tử cũng không hỏi tới, bốn người này sợ là Tịnh An Đế đã chọn qua một lần.

Phân phó Ngụy Cát Tường tiếp tục điều giáo bốn tiểu tử, lại để Thu Điệp ban thưởng cho bốn đứa bé, lúc này mới nhìn về hai nha đầu kia.

"Nương nương, đây là thứ nữ nhà Tiết thị cùng trưởng nữ nhà Uông thị, năm nay đều mới năm tuổi."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ