C56

192 6 0
                                    

Hoa Manh muốn cười nhưng cười không nổi.

Nàng thực sự không hiểu, Tề Phi đến cùng là nghĩ thế nào mà lại đến cầu nàng đi tìm Tịnh An Đế thay phụ thân nàng ta cầu tình.

Vốn còn đang nghĩ là bởi vì mình nên phụ thân Tề Phi mới bị tra ra, trong lòng Hoa Manh giờ phút này đã không còn cảm thấy áy náy như trước nữa.

Phụ thân Tề Phi là Lại bộ Thượng thư, dám làm trái quốc pháp thì phải nghĩ đến sẽ có một ngày thế này.

Nghĩ đến đây, trên mặt Hoa Manh càng không còn chút thương hại nào, nàng nhìn Tề Phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng.

Tề Phi sau khi đứng thẳng người liền thấy trong mắt Hoa Manh chỉ có lạnh lùng.

Giờ khắc này Tề Phi rất muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến trong nhà còn mẫu thân cùng mấy chất nhi, cháu gái chưa hiểu chuyện, nàng khắc chế xúc động muốn xoay người, nhìn Hoa Manh nói: "Muội nói đúng. Vậy muội có thể hướng Hoàng thượng cầu tình, bỏ qua cho nữ quyến Giang gia cùng hài tử không?"

Hoa Manh không nghĩ tới mình đã nói như vậy mà Tề Phi còn có thể nhẫn nhịn mở miệng.

Nàng nhìn Tề Phi hồi lâu, thẳng đến khi mọi người cho là nàng sẽ đáp ứng, Hoa Manh ngữ khí lãnh đạm nói: "Bản cung muốn hỏi ngươi một việc, cha ngươi tham nhũng nhiều bạc như vậy là cho ai dùng?"

Hưởng thụ nhiều năm như vậy, bây giờ Tịnh An Đế chẳng qua chỉ là tịch thu gia sản Giang gia, đuổi gia quyến Giang về nguyên quán, phạt bọn hắn ba đời không thể khoa khảo mà thôi.

Nếu Tịnh An Đế muốn đuổi cùng giết tận Giang gia, Hoa Manh có lẽ sẽ cảm thấy thương tiếc.

Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là để bọn hắn về quê, Tịnh An Đế còn cho phép nữ quyến Giang gia mang đồ cưới theo.

Có đồ cưới của nữ quyến Giang gia, chỉ cần Giang gia trên dưới đồng lòng bồi dưỡng thật tốt đời thứ tư, Giang gia cũng không phải không thể trở lại vinh quang ngày xưa.

Đã vâyh, Tề Phi còn có cái gì không thỏa mãn?

Có lẽ là ánh mắt Hoa Manh quá mức trực tiếp, Tề Phi dễ dàng đọc hiểu từ trong ánh mắt nàng.

Tề Phi không nghĩ tới Hoa Manh sẽ nói như vậy, nàng nhìn Hoa Manh lạnh lùng, không biết sao đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay Tịnh An Đế cũng không gặp mình.

Nàng ta không hề báo trước cười to ra tiếng, cười đến nỗi làm Hoa Manh khó hiểu.

Ngay khi Hoa Manh cho rằng Tề Phi đã tiếp nhận sự thật, nàng ta lại nói: "Tịnh tần, ngươi có biết nội tình Giang gia thế nào không!"

Ngữ khí Tề Phi dường như mang theo tia khoe khoang, nàng ta đại khái là muốn thông qua câu này nhắc nhở Hoa Manh, Giang gia cao quý, những bách tính bình thường kia sao có thể so sánh.

Nghe Tề Phi nhắc nhở, Hoa Manh vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng ta, chỉ là lời nói ra lại như là từng thanh đao hung tợn đâm vào Tề Phi.

"Là bởi vì cha ngươi tham ô số bạc kia nên đê đập mới xây mới thành ra như thế. Lũ lụt vừa đến, quê hương của vô số dân chúng bị hủy hoại, vậy bách tính có tội gì?"

"Ngươi có biết dân chúng phải vất vả bao nhiêu năm mới có khả năng để dành được một cái viện hay vài mẫu ruộng tốt không?"

"Bách tính nộp thuế nuôi ngươi và ta, chúng ta mặc tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, mà những bách tính kia khả năng còn không có lương thực để no bụng, con cái trong nhà một năm cũng mấy khi có một bộ quần áo mới?"

"Chúng ta không thể giúp bách tính làm ruộng, nhưng ít ra cũng nên đáp lại việc bọn họ nộp bạc cho quốc khố."

"Ngươi hôm nay tới tìm ta cầu tình, vậy ai cầu tình cho những bách tích vô tội đã mất mạng kia? Những trẻ nhỏ bị lũ lụt cuốn đi có ai quan tâm đến?"

"Tề Phi, ta nói rõ cho ngươi biết. Trong mắt ta, cho dù là hoàng thân, thân phận cũng không tôn quý bằng những bách tính kia!"

Không ai ngờ Hoa Manh sẽ nói nhiều như vậy.

Nàng một câu lại một câu, rành mạch, rõ ràng.

Hoa Manh rất ít khi nói nhiều như vậy, đừng nói là Tề Phi, ngay cả Thu Điệp cũng chưa từng thấy qua.

Ngược lại là Linh Thúy, đột nhiên nghĩ dáng vẻ cô nương nhà mình lúc Trương gia đến từ hôn.

Cô nương cũng lạnh lùng nói thế này, rất nhiều người cũng không dám lên tiếng.

Bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ, Tề Phi có lẽ còn chưa kịp phản ứng, mà Thu Điệp cùng Linh Thúy lại không biết nên nói gì.

Ngay khi Hoa Manh nghĩ có phải là nên bưng trà tiễn khách không, phía cổng đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

"Ái phi nói câu nào cũng chạm đến tận đáy lòng trẫm."

Tịnh An Đế vừa dứt lời, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thấy Tịnh An Đế xuất hiện, Hoa Manh liền vội vàng vịn Linh Thuý đứng lên, Thu Điệp che chở hướng phía trước đi hai bước.

Tề Phi nhìn thấy Tịnh An Đế cũng lập tức điều chỉnh sắc mặt, ý đồ dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất tới đón Tịnh An Đế.

Trong phòng vang lên tiếng hành lễ vấn an, Tĩnh An Đế nhanh chóng bước tới.

Tề Phi ngước mắt nhìn Tịnh An Đế, "Hoàng..."

Ngay lúc Tề Phi hé miệng, Tịnh An Đế dường như không nhìn thấy nàng mà trực tiếp bước qua, sải bước tới trước mặt Hoa Manh ngăn nàng hành lễ, lôi kéo tay nàng chân thành nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ thân thể nàng không tiện, không cần hành lễ."

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói, ngước mắt mỉm cười đồng thời nói khẽ: "Thiếp không dám quên phép tắc."

Nói xong, ngón tay Hoa Manh không an phận mà cào hai lần trong lòng bàn tay Tịnh An Đế, con mắt cũng liếc nhìn Tề Phi.

Tịnh An Đế bị Hoa Manh cào lòng bàn tay, lại nhìn tầm mắt của nàng xem xét, liền hiểu ý Hoa Manh.

Nghĩ đến nơi này còn có người ngoài, Tịnh An Đế có vẻ bất mãn nhìn Tề Phi, "Sao ngươi còn ở đây?"

Tề Phi chưa từng cảm thấy tâm mình lạnh lẽo như thế này.

Giang Kha nàng mười sáu tuổi gả cho Hoàng thượng lúc ấy vẫn là Thái tử Việt Tịnh, mười mấy năm qua vẫn một lòng toàn bộ hướng về hắn.

Nhưng vừa rồi nam nhân nàng để trong lòng mười mấy năm không chỉ không nhìn nàng, mà lại khiến nàng thất vọng đau khổ như vậy.

Tề Phi muốn cười, nàng muốn nhặt lại kiêu ngạo bên trong xương tuỷ nàng.

Nhưng khi ngước mắt nhìn về phía nam nhân nàng yêu mười mấy năm nàng mới phát hiện, kiêu ngạo của nàng, từ lúc hắn làm lơ mình đã không tìm về được nữa rồi.

Giờ khắc này Tề Phi đột nhiên cảm thấy mình vô cùng đáng thương.

Xoay người, không thèm để ý nam nhân trước mắt chính là đế vương nắm giữ sinh tử cả nhà nàng nữa, giống hắn vừa rồi không nhìn nàng rời đi.

Tề Phi còn tưởng làm thế sẽ khiến Tịnh An Đế hài lòng, nhưng khi nàng ta cách cửa còn một bước cuối cùng, sau lưng truyền đến thanh âm khiến nàng ta khiếp sợ.

"Tề Phi thất lễ trước ngự tiền, tước phong hào giáng xuống làm tần."

Tề Phi, không, là Giang tần không thể tin được quay người, nàng ta cảm thấy mình có thể là nghe lầm, Hoàng Thượng sao có thể đối với nàng ta như vậy.

Thế nhưng khi thấy rõ ánh mắt Tịnh An Đế, nàng ta liền biết, nàng ta không có nghe lầm.

Giang tần rất muốn liều lĩnh chất vấn Tịnh An Đế tại sao phải đối với mình như vậy, nhưng nghĩ đến trên dưới Giang gia còn đang bị giam giữ, nàng ta lại nhịn xuống.

Bàn tay giấu trong áo không ngừng run rẩy, Giang tần thân thể cứng ngắc hành lễ tạ ơn, sau đó lại lần nữa quay người rời đi.

Thẳng đến khi ra khỏi Tước Linh Cung, Giang tần lúc này buông tay nắm thành quyền ra.

Móng tay vốn dĩ tỉ mỉ bảo dưỡng, hôm nay lại làm cho lòng bàn tay lưu lại mấy vết máu.

Giang tần nhìn chằm chằm vết máu trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đưa tay lên, dùng lưỡi, từng chút từng chút, liếm sạch vết máu trong lòng bàn tay.

Liếm sạch vết máu trong lòng bàn tay, Giang tần mới quay đầu nhìn thoáng qua cửa cung Tước Linh Cung.

Chờ lần nữa nhấc chân rời đi, cảm xúc của Giang tần lại ngoài ý muốn bình thản.

Nhưng chỉ có nàng ta tự mình biết, Giang Kha yêu Việt Tịnh, đã chết rồi.

Bên trong Tước Linh Cung Hoa Manh bị Tịnh An Đế lôi kéo, hắn vừa nghe nói Giang tần đến Tước Linh Cung liền lập tức chạy tới.

"Trẫm còn lo nàng tính tình mềm mại sẽ bị khi dễ, nhưng hôm nay xem ra, nàng cũng không dễ bị bắt nạt như vậy."

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói cảm thấy buồn cười, nhưng nàng có thể nhìn ra Tịnh An Đế thật sự quan tâm mình, nên nàng lắc đầu nói: "Tính tình thiếp mềm mại nhưng không ngốc."

Nói xong Hoa Manh nở nụ cười với Tịnh An Đế, nói: "Huống chi, hôm nay thiếp nói câu nào cũng đều có lý."

Về phần những người không nói đạo lý, dù nói không lại nhưng sớm muộn cũng có một ngày nàng dùng thân phận ép chặt bọn chúng.

Tịnh An Đế không biết lời chưa ra miệng của Hoa Manh, hôm nay vì hắn vô ý ở góc tường nghe được nên đối với Hoa Manh lại nhiều hơn một phần hảo cảm.

Càng hiểu rõ, Tịnh An Đế phát hiện mình đã đem tiểu cô nương trước mặt để trong lòng.

Tịnh An Đế đến, Minh ma ma ở trong phòng xem sổ sách mới biết vừa rồi Tề Phi đến một chuyến, nói lời không nên nói nên bị Tịnh An Đế tước phong hào giáng xuống làm tần.

"Lão nô mải nhìn sổ sách nên quên chú ý nương nương nơi này."

Nhìn Minh ma ma muốn thỉnh tội, thấy Tịnh An Đế không ra mặt Hoa Manh vội nói: "Chuyện này không trách ma ma, bản cung cũng không nghĩ tới Giang tần đến là vì chuyện này."

Hoa Manh nói đều là sự thật, mà Tịnh An Đế cũng không thấy minh ma ma sai, chủ yếu vẫn là Hoa Manh hôm nay không chỉ không chịu thiệt, mà từng câu đều là những suy nghĩ trong lòng Tịnh An Đế.

Tịnh An Đế chưa hề nghĩ tới, mình sẽ chờ được người cùng hắn tâm ý tương thông.

Giờ khắc này, Tịnh An Đế cảm thấy hôm nay đi chuyến này vô cùng may mắn.

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ