C40

337 5 0
                                    

Tịnh An Đế cùng Ngụy Phú Quý nghe rõ lời Tiểu Giang Tử nói, đều có chút không tin.

Chẳng qua hai người đều hơi sững sờ nghĩ tới lúc trước Hoa Manh có nói qua, Ngụy Ngưng Nhạn có thai trước khi thành thân.

Chủ tớ hai người liếc nhau, Tịnh An Đế nhìn về phía Tiểu Giang Tử hỏi: "Tin tức này là trưởng công chúa thả ra?"

"Là hạ nhân trong phủ trưởng công chúa truyền ra."

Tiểu Giang Tử vừa nói xong, Tịnh An Đế lập tức cười lạnh thành tiếng nói: "Việt Thư tự cao vì xuất thân cao quý, luôn khoe khoang quy củ trong phủ trưởng công chúa, hôm nay sao lại có hạ nhân không hiểu quy củ tùy ý truyền ra?"

Nói xong Tịnh An Đế cũng không đợi người khác trả lời mà tự hỏi tự trả lời nói: "Tất nhiên là bởi vì chuyện này do nàng ta bày mưu tính kế!"

Vốn hoài nghi thích khách có liên quan đến trưởng công chúa, Tịnh An Đế giờ phút này càng tin chắc chuyện này nhất định liên quan tới trưởng công chúa.

Nếu không sao Ngụy Ngưng Nhạn sớm muộn không có chuyện, cố tình hôm nay lại xảy ra chuyện?

Tịnh An Đế đem việc này ở trong lòng xem xét qua một vòng, sau đó nhìn Ngụy Phú Quý nói: "Ngươi phái một tâm phúc cẩn thận đi tra một phen, trẫm phải biết đến cùng là chuyện gì đang xảy ra."

Tịnh An Đế ra lệnh, Ngụy Phú Quý tất nhiên chỉ có thể lập tức đi làm.

Cùng lúc đó ở vùng ngoại ô, bên trong thôn trang hồi môn của Ngụy Ngưng Nhạn.

Ngụy Ngưng Nhạn hai mắt vô thần nằm trên giường, Việt Thư bên giường yêu thương nhìn nàng an ủi: "Ngưng Nhạn, nương không ngờ đứa nhỏ này lại là nam hài."

Nói xong Việt Thư hơi dừng lại, ngay sau đó tiếp tục nói: "Con còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội nên đừng quá khổ sở."

Việt Thư vừa dứt lời, Nguỵ Ngưng Nhạn vốn đang nằm im trên giường hai mắt vô thần liền lạnh mặt thốt: "Nương! Là ngươi! Là ngươi nói Sầm Vĩnh Ninh thấy đứa nhỏ này tám phần là nữ hài ta mới đồng ý chuyện này, nhưng hắn là nam hài, là trưởng tử của ta cùng phu quân!"

Ngụy Ngưng Nhạn gần như điên cuồng nói, Việt Thư vốn còn chút kiên nhẫn an ủi nàng lúc này biến sắc, nghĩ đến vừa rồi chôn nam hài xuống, nàng vẫn chịu đựng mau chóng khuyên giải:

"Nhưng con phải biết là đứa nhỏ này đã bốn tháng. Nếu không có những lời kia của Hoa thị thì lúc đó nương sẽ bố trí một phen để con sinh non ở thôn trang, đợi đến khi hài tử được bảy tám tháng mới trở về, nói là năm sáu tháng còn có người tin. Thế nhưng là..."

Việt Thư không chút do dự đem cừu hận của Ngụy Ngưng Nhạn chuyển lên người Hoa Manh, thấy ánh mắt nàng nhìn mình không còn hung ác như vừa rồi nữa liền tranh thủ thời gian tiếp tục nói: "Đứa nhỏ này tồn tại ngày nào thì ngày đó còn nhược điểm. Nương cũng vì muốn tốt cho con, mấy ngày này trong cung có lời đồn đại truyền tới không phải con không biết."

Việt Thư nói hai câu này, tuy không nói tới Hoa Manh nhưng ý gần ý xa vẫn là đem Ngụy Ngưng Nhạn đi hận Hoa Manh.

Ngụy Ngưng Nhạn dù sao cũng là Việt Thư sinh ra, Việt Thư hiểu rõ tính nàng nên nói mấy câu đó ra, hận ý của Ngụy Ngưng Nhạn phần lớn liền chuyển sang Hoa Manh.

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ