C67

179 6 0
                                    

Chờ Hoa Manh tiến vào thôn trang, liền thấy phu nhân Khương Tâm dẫn mấy đứa con đợi ở cửa.

Hoa Manh từ chỗ Khương Thiền biết tình huống con cái dưới gối Khương Tâm, vì vậy nàng cũng chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho bọn hắn.

Không phải cái gì quý giá, chỉ là muốn thể hiện nàng nhìn trúng Khương Tâm cùng Khương Thiền.

Ngụy Cát Tường chuẩn bị đồ ăn dù không tinh xảo bằng trong hoàng cung, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cũng có một hương vị khác.

Đợi khi Hoa Manh cùng Tịnh An Đế ăn xong cơm trưa, Linh Thúy liền lên trước bẩm báo nói: "Chủ tử, ba vị tiểu công tử Tống gia tìm tới."

Nói xong Linh Thúy nghĩ đến vết thương đã xử lý tốt của Tống Diệu Trân, tiếp tục nói: "Vết thương của Tống gia đại cô nương đã xử lý tốt, vừa rồi nàng cũng đã dùng chút đồ ăn. Chỉ là nàng nói muốn tận mắt nhìn Nhị công tử Lư gia xử lý xong miệng vết thương mới yên tâm rời đi."

Hoa Manh nghe Linh Thúy nói, sững sờ một cái hồi mới phản ứng 'Lư gia Nhị công tử' trong miệng nàng là Lư Trạch.

Nghĩ đến mấy tên tiểu tử Tống gia đều là cháu ruột Uyển Phi, nàng nhìn Tịnh An Đế nói: "Hoàng Thượng có muốn gặp mấy tên tiểu tử Tống gia kia không?"

Tịnh An Đế không có tình cảm với Uyển Phi, nhưng ba ca ca Uyển Phi đều là tâm phúc của hắn.

Trầm ngâm một chút, Tịnh An Đế nhìn Linh Thúy hỏi: "Ba người đến là?"

"Nghe nói là trưởng tử Tống đại lão gia, đích thứ tử nhà nhị lão gia và trưởng tử nhà Tam lão gia."

Tịnh An Đế nghe Linh Thúy nói xong, khóe miệng lúc này lộ ra một nụ cười, "Mấy tiểu tử này cũng thật có ý tứ, một nhà đến cùng một lúc?" Nói xong Tịnh An Đế cũng không trả lời đám người, nói tiếp: "Vậy trẫm liền gặp."

Tịnh An Đế vừa dứt lời, Hoa Manh nhìn về phía hắn nói: "Mấy tiểu tử này dựa theo bối phận đều là tiểu bối của thiếp, không bằng thiếp cũng đi nhìn một chút?"

Hoa Manh sẽ nói nhiều một câu, vì nàng biết Trưởng tử nhà đại ca Uyển Phi năm nay đã mười bảy tuổi.

Nếu Tống gia không cùng Lư gia nghị thân, nàng vạn vạn sẽ không mở miệng nói lời này.

Tịnh An Đế nghe Hoa Manh nói liền hiểu tâm tư của nàng.

"Tống gia cô nương thụ thương không thể trách cháu họ nàng, đợi chút nữa trẫm sẽ nói với mấy tên tiểu tử Tống Gia."

Nói xong Tịnh An Đế giữ chặt tay Hoa Manh, dùng ngón tay cái điểm điểm mu bàn tay trấn an nàng, nói: "Phụ thân bọn họ mặc dù đều có chút bệnh vặt, nhưng đều là người hiểu chuyện."

Hoa Manh hiểu ý Tịnh An Đế, Tịnh An Đế cảm thấy cha bọn hắn là người hiểu chuyện, cho nên con bọn hắn cũng hẳn là người hiểu chuyện mới phải.

Mấy tên tiểu tử Tống gia hoàn toàn chính xác đều là người hiểu chuyện, lúc đầu biết Tống Diệu Trân thụ thương còn phi thường tức giận, cảm thấy Lư Trạch không bảo vệ tốt Tống Diệu Trân.

Nhưng chờ khi bọn hắn biết là trên đường gặp phải Ngụy gia Ngụy Thanh Nam, bọn hắn liền không trách Lư Trạch.

Đều là công tử thế gia trẻ tuổi trong kinh thành, bọn hắn đối với Ngụy Thanh Nam ngày thường diễn xuất cũng sớm đã có nghe qua.

Ba tiểu tử, lớn nhất đã mười bảy tuổi, theo thứ tự hướng xuống là mười lăm tuổi cùng mười ba tuổi, đều đã là tuổi hiểu chuyện.

Đến khi hướng Tịnh An Đế cùng Hoa Manh quan tâm vài câu cô cô trong cung cùng biểu muội Thọ Ninh quận chúa trên danh nghĩa, liền muốn dẫn Tống Diệu Trân đi thôn trang ở Tống gia bên kia cùng người trong nhà tụ hợp.

Hoa Manh cùng Tịnh An Đế tự nhiên sẽ không ép mấy người ở lại, Hoa Manh lần này xuất cung mang không ít thứ, vốn tính nếu là gặp phải Hoa Gia cùng Tống gia vãn bối thì cho bọn hắn.

Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng hào phóng cầm không ít thứ cho Tống Diệu Trân.

Về phần ba tiểu tử Tống gia, Tịnh An Đế cũng ban thưởng cho mỗi người một khối ngọc bội cùng một phương nghiên mực Đoan Khê.

Ba tiểu tử Tống gia ba được ban thưởng lòng tràn đầy vui mừng, Tịnh An Đế lên tiếng hỏi mới biết thôn trang Tống gia cách đó không xa, còn lệnh Ngụy Cát Tường sắp xếp người theo đám bọn hắn trở về, thuận tiện mang một chút đồ vật trong thôn trang ban thưởng cho Tống gia.

Xử lý xong chuyện của Tống gia, Tiểu Giang Tử cũng tới báo, Khương Tâm đã xử lý tốt chân cho Lư Trạch.

Khương Tâm dù giỏi về trị liệu cho tiểu nhi, vừa vặn là thái y nên gãy cái chân vẫn có thể băng bó kỹ.

Chờ người Tống gia đi, hắn liền đến hồi bẩm tình huống Lư Trạch.

"Tiểu công tử trẻ tuổi, dù tổn thương chân nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt mấy tháng, nhất định sẽ không lưu lại tai hoạ ngầm."

Khương Tâm trong lòng cũng kỳ quái, vừa rồi hắn băng bó cho Lư Trạch ngoài ý muốn phát hiện chân hắn mặc dù gãy nhưng bên trên những bộ phận khác lại không có chuyện gì.

Thế nhưng hắn rõ ràng phát hiện những chỗ khác trên người hắn cũng có vết tích thụ thương, nhưng ngoại trừ chân gãy, căn bản không có thương thế khác.

Hoa Manh thân thể mười phần khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết, phát hiện Lư Trạch thân thể cũng mười phần khỏe mạnh, Khương Tâm cũng chỉ coi đây là di truyền.

Thậm chí, trong lòng Khương Tâm còn nghĩ hay là đem đích nữ gả đến Hoa Gia.

Đích tôn hắn không dám nghĩ, nhưng mấy phòng khác ngược lại có thể suy nghĩ một chút.

Hoa Manh đã đoán được kết quả sẽ như vậy, vì nàng tận mắt nhìn Lư Trạch uống hết chén nước linh tuyền.

Hắn tuổi trẻ, lại uống nước linh tuyền, nếu có vấn đề thì mới kỳ lạ.

"Ngươi cũng bận rộn nửa ngày, đi nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa bồi trẫm lên núi."

Thôn trang này cách núi không xa, Tịnh An Đế suy xét đến Hoa Manh đang mang thai mới cố ý chọn chỗ này.

Khương Tâm lui ra, Tịnh An Đế nhìn Hoa Manh nói: "Vậy nagg cũng có thể yên tâm tồi."

Nói rồi, Tịnh An Đế ngừng tạm lại hỏi: "Nàng muốn trẫm thu xếp người đưa hắn về nhà hay để hắn ở lại thôn trang điều dưỡng, hay là phái một người đi Lư gia đưa tin?"

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói cũng do dự, gãy chân, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Nàng dù tin Linh Tuyền hiệu quả, cũng cảm thấy Lư Trạch còn trẻ như vậy sẽ không lưu lại tai hoạ ngầm, nhưng vạn nhất tùy ý cử động lại khiến chân đã băng bó xảy ra ngoài ý muốn, vậy thật là ở không cũng có chuyện.

"Lư gia cũng có thôn trang ở đây, Linh Thúy theo thiếp tới mấy lần. Những năm qua Lư gia đều sẽ tới đây, bằng không để Linh Thúy đi đưa tin?"

Nói xong Hoa Manh nghĩ đến nơi này là tài sản riêng của Tịnh An Đế, cố ý hỏi: "Chỉ là nơi này là tài sản riêng của Cảnh Ninh, để Trạch Ca nhi ở dưỡng thương ở đây có vẻ không tốt lắm?"

Dưỡng chân gãy tốt lên không chỉ mấy tháng, sợ là không thể tùy ý cử động.

Hoa Manh dù cố ý nói như vậy nhưng trong nội tâm nàng lại cảm thấy dựa vào thân phận bây giờ của nàng, để Lư Trạch lưu lại dưỡng thương, Tịnh An Đế hẳn sẽ đồng ý.

Nhưng nàng không ngờ, nàng vừa dứt lời, Tịnh An Đế không biết lấy từ đâu ra một hộp gấm, đưa tới trước mặt nàng.

"Thôn trang này có núi, dù không cao nhưng cũng có chút phong cảnh. Hồ dù không lớn nhưng Hồng Liên mùa hè cũng là một cảnh. Ruộng tốt trăm mẫu, dù không nhiều nhưng xử lý tinh tế. Hộ nông dân đều là Cát Tường tỉ mỉ chọn lựa, về sau dùng nàng cũng sẽ thuận tay."

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói xong lời cuối cùng liền hiểu ý.

Nhưng chính là bởi vì hiểu ý Tịnh An Đế, nàng ngược lại có chút không tin.

Dù thôn trang này như Tịnh An Đế nói, núi không cao, hồ không lớn, ruộng tốt không nhiều, nhưng trừ cái đó ra còn có trung đẳng ruộng đồng mấy chục mẫu, một chỗ bốn nhà đại trạch viện.

Thôn trang Lư gia ở chỗ này là đồ cưới của ngoại tổ mẫu nàng, không có núi, không có hồ, ruộng cũng chỉ có mấy chục mẫu.

Nhưng cái thôn trang nhỏ kia nếu lân cận không phải thôn trang thì chính là thôn trang thế gia hào môn, liền đáng giá ít nhất ngàn lượng bạch ngân.

Tính toán như thế, Hoa Manh cảm thấy thôn trang nới này giá trị cao.

Nàng đoán không ra ý tứ Tịnh An Đế, chỉ có thể đưa tay tiếp nhận hộp gấm Tịnh An Đế đưa tới, mở ra.

Hộp phía trên nhất đặt khế đất của thôn trang, phía dưới chính là khế ước của nô tài thôn trang.

Xem hết đồ trong tay, Hoa Manh điều chỉnh tốt cảm xúc ngước mắt nhìn Tịnh An Đế nói: "Đây là cho thiếp?"

Tịnh An Đế gật đầu với Hoa Manh, sau đó mới mở miệng nói: "Thôn trang này hàng năm ích lợi là ba ngàn lượng đến năm ngàn lượng. Về sau nàng cầm làm vốn riêng, hàng năm cũng có chỗ giải sầu."

Đến khi Tịnh An Đế nói những lời này, Hoa Manh mới xác định Tịnh An Đế thật sự đem thôn trang này cho nàng.

Hoa Gia không có thôn trang ở đây, thôn trang Hoa Gia hàng năm ích lợi không vượt qua một ngàn lượng, thôn trang này nàng rất thích.

Nghĩ rõ ràng, đáy lòng yêu thích không thôi, Hoa Manh không khách khí nói lời cảm tạ, cũng không nhăn nhó, trực tiếp nhìn Tịnh An Đế nói: "Thiếp rất thích thôn trang này."

Nói xong, Hoa Manh hôn Tịnh An Đế một cái mới bổ sung: "Chỉ là nhất thời không thể tin được người vậy mà lại đưa thôn trang cho thiếp."

Tịnh An Đế đưa trân bảo, vải áo trang sức, thậm chí là bạc nhưng thôn trang hàng năm có ích lợi là lần đầu tiên.

Hoa Manh thật lòng yêu thích, dù nét mặt nàng có chút không thể tin nhưng Tịnh An Đế tâm tình cực tốt mở miệng nói: "Tài sản riêng dưới danh nghĩa trẫm không ít, chỉ là không thể cho nàng hết được."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ