C52

187 7 0
                                    

Uyển Phi tất nhiên cũng có cân nhắc qua người hầu bên cạnh Thọ Ninh, chỉ là trước kia người bên cạnh Thọ Ninh đều là Lương gia an bài, vừa tiến cung nếu đổi người sợ là sẽ khiến Lương gia nghĩ nhiều.

Dù sao Thọ Ninh là dưỡng nữ của nàng, cũng là thân nữ nhi Lương gia.

Chỉ là bây giờ nhũ mẫu mà Thọ Ninh mang từ trong nhà lại làm ra chuyện như vậy, giờ bảo nàng yên tâm dùng người vốn hầu hạ Thọ Ninh thì không thể yên lòng.

"Oánh tần tỷ tỷ nói đúng lắm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm sâu tựa như tỷ tỷ cùng Di Nguyệt. Ngày sau mang cung nữ bên người Thọ Ninh xuất cung, tìm người thích hợp gả cũng có thể giúp đỡ Thọ Ninh quản đồ cưới."

Nói xong,m Hoa Manh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở: "Chẳng qua chuyện này vẫn phải thông báo cho Lương gia cùng nhà ngoại tổ mẫu Thọ Ninh."

Cha mẹ Thọ Ninh mặc dù mất sớm nhưng nàng có bá phụ bá mẫu, còn có ngoại tổ cữu cữu, Uyển Phi không thể thích gì làm nấy.

Uyển Phi được Hoa Manh nhắc nhở như vậy, cũng nhớ tới Thọ Ninh không phải người mà nàng có thể tự mình tính toán.

Trong lòng thở dài một tiếng Uyển Phi mới tạm thời đem việc này buông xuống, muốn hỏi qua Tịnh An Đế nhưng ngài đang có việc bận.

Hoa Manh hướng Uyển Phi gật đầu, có chút lo lắng nói: "Ta thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt."

Hoa Manh không nhiều lời, nhưng một câu như vậy đã để Uyển Phi cùng Oánh tần biết, trên triều sợ là đã xảy ra chuyện.

Hoa Manh biết cơ nhà mình cạn, một số việc trên triều có lẽ không nghe được, nhưng Uyển Phi cùng Oánh tần không thiếu người, hẳn là có thể thăm dò được.

Bây giờ ba người một thể, trải qua chuyện hôm nay của Thọ Ninh Uyển Phi càng thiếu ân tình của mình, nàng nhấc lên chuyện này Uyển Phi nhất định sẽ có cách.

Tuy nói hậu cung các nàng không thể tham dự triều chính, nhưng chỉ hỏi thăm một chút chuyện gì đã xảy ra cũng sẽ không phạm huý.

Khi mấy người các nàng còn đang thảo luận, Khương Tâm cùng Khương Thiền cũng đã sắc xong thuốc cho Thọ Ninh, Thọ Ninh vừa vặn cũng tỉnh.

Thọ Ninh vừa tỉnh còn có chút mơ hồ, nàng vuốt mắt ngồi dậy, mở mắt dò xét một vòng trông thấy Uyển Phi cách giường không xa, lúc này khóe miệng giương lên, gọi: "Mẫu phi, ôm một cái."

Uyển Phi từ lúc Thọ Ninh tỉnh lại liền chú ý tới, nghe Thọ Ninh kêu lên nàng vội bước nhanh về phía trước, đem thân thể nho nhỏ của Thọ Ninh kéo vào trong ngực.

"Nhanh để Thọ Ninh uống nửa chén nước ấm cho tỉnh, đợi chút nữa mới uống thuốc."

Hoa Manh vừa mở miệng liền thấy Thọ Ninh vốn đang núp ở trong ngực Uyển Phi lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.

Thấy Thọ Ninh nhìn mình, Hoa Manh khuôn mặt tươi cười, "Thọ Ninh thấy Tịnh nương nương liền vui vẻ sao?"

"Rất vui." Thọ Ninh nhỏ giọng mở miệng, sau đó rất mau nhìn Oánh tần nói: "Còn có Oánh nương nương nữa, cũng rất vui vẻ."

Ba người thấy Thọ Ninh tỉnh lại không chỉ không sợ hãi mà còn một hơi nói rất nhiều, còn tưởng rằng nàng đã quên đi chuyện tối qua.

Nhưng khi Khương Thiền bưng khay đi tới muốn mớm nàng uống thuốc, lại phát hiện Thọ Ninh một mực ôm chặt cổ Uyển Phi, căn bản không muốn buông tay.

Thấy động tác của Thọ Ninh, Hoa Manh ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó Uyển Phi cứ vậy ôm Thọ Ninh, Hoa Manh và Oanh tần cùng nhau dỗ dành đút thuốc cho nàng.

Thọ Ninh có lẽ là do từ nhỏ đã uống thuốc, dù không nguyện ý nhưng vẫn nhăn mặt uống nửa bát thuốc.

Đợi đến khi uống xong thuốc, Thọ Ninh ngẩng đầu nhìn Uyển Phi mặt mũi tràn đầy đau lòng, hốc mắt đỏ bừng, nàng cứ vậy giơ tay lên nhẹ nhàng sờ mặt Uyển Phi, an ủi: "Mẫu phi, uống thuốc không đắng, Thọ Ninh ngoan ngoãn uống thuốc, mẫu phi đừng khóc."

Uyển Phi vốn đang ráng chống đỡ, được Thọ Ninh an ủi như thế nước mắt liền không thể khống chế mà rơi xuống.

Nàng lo lắng Thọ Ninh thấy mình khóc sẽ khổ sở, đưa tay đem đầu Thọ Ninh ấn vào trong ngực của mình, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói: "Mẫu phi yêu Thọ Ninh, mẫu phi không khóc, mẫu phi..." Nói xong lời cuối cùng, Uyển Phi đã khóc không thành tiếng.

Thấy dáng vẻ này của Uyển Phi, Hoa Manh cũng đỏ hốc mắt lặng lẽ nghiêng người, dùng khăn chấm khóe mắt xong mới lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, Thọ Ninh vừa tỉnh lại uống thuốc cũng không có khẩu vị gì. Muội muội để Khương ma ma lại, Khương ma ma biết làm dược thiện điều trị thân thể, đợi chút nữa để nàng làm cho Thọ Ninh chút dược thiện."

Nghe Hoa Manh nói xong, Uyển Phi đột nhiên nhớ tới nàng còn đang mang thai.

"Xem ta này, đúng là quên mất muội muội còn đang mang thai."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ