C47

203 3 0
                                    

Hoa Manh lớn mật suy nghĩ nếu đổi thành mình, nếu không được sống lại lần nữa, lại được tiên cô ban tặng Linh Tuyền, nàng sợ là không có dũng khí chống đỡ.
    
Vốn có mười phần hảo cảm với Thái hậu, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần kính nể.
    
Bởi vì biết được việc này, Hoa Manh cũng ở trong lòng đem những việc mình cần làm mấy ngày tới nghĩ một lần.
    
Đợi nàng đem một ít việc không gấp đẩy về sau liền quyết định ngày mai để Minh ma ma nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn để bà về Triều Hoàng Cung hỏi Thái Hậu một chút, ngày sau nàng tới thỉnh an được không.
    
Ở trong lòng nghĩ một trận cũng tốn mất nhiều thời gian, đợi nàng hoàn hồn trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi.
    
"Muội đã mệt vậy chúng ta liền đi về trước."

Uyển Phi thấy không chỉ Hoa Manh mà Thọ Ninh cũng là dáng vẻ mệt mỏi, lúc này mới mở miệng.
    
Oánh tần vẫn rất tinh thần, nhưng hôm nay nàng cũng có cung vụ phải xử lý, hết lần này tới lần khác bởi vì Hoa Manh mang thai, Uyển Phi phải dưỡng hài tử, nàng tiếp cung vụ có chút rườm rà.
    
Thấy Uyển Phi muốn về, nàng cũng theo đó đứng dậy, chuẩn bị trở về xử lý một đống cung vụ.
    
Hoa Manh nghe Uyển Phi cùng Oánh tần muốn đi, lập tức nhìn hai người cười nói: "Hai vị tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không tiễn."
    
Ba người quan hệ tốt, nghe Hoa Manh lời này, Uyển Phi cùng Oánh tần tự nhiên sẽ không so đo.
    
Hoa Manh đúng là mệt mỏi, nửa tháng gần đây khẩu vị tuy vẫn tốt như cũ nhưng so với trước đó người càng dễ dàng mệt mỏi.
    
Bởi vì Khương Thiền cùng Minh ma ma đều không ngăn nàng nghỉ ngơi nên nàng gần đây chỉ cần thấy mệt liền ngủ.
    
Hoa Manh vốn cho rằng điều tra chuyện này ít nhất phải hai ngày.

Nhưng sáng sớm hôm sau lúc nàng còn ngủ liền cảm giác có người nhẹ giọng gọi nàng.
    
Hoa Manh chậm rãi mở mắt, nhíu mày nhìn Linh Thuý đứng bên giường nói: "Sao vậy?"
    
Vừa tỉnh ngủ nên cuống họng Hoa Manh có chút khàn khàn, Linh Thúy nhanh chóng quay người rót một chén nước ấm cho Hoa Manh uống vào, sau mới nhìn nàng nói: "Là Uyển phi nương nương đưa tin, nói nàng cùng Oánh tần nương nương một lát nữa sẽ đến."
    
Hoa Manh biết vô luận là Uyển Phi hay là Oánh tần đều không phải cố ý giày vò mình, hai người biết rõ mình bây giờ tham ngủ mà sáng sớm đã đến đây tìm mình, nhất định là chuyện hôm qua nhờ các nàng điều tra đã có tin tức.
    
Nghĩ tới đây Hoa Manh đưa tay xoa xoa cái trán nói: "Hầu hạ ta đứng dậy."
    
Đợi đến khi Hoa Manh nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, còn chưa kịp thay quần áo Uyển Phi cùng Oánh tần đã dẫn người đến.
    
Hai người cũng không cố kỵ gì nhiều, trực tiếp được Thu Điệp mời tiến vào bình thản nhìn Hoa Manh thay quần áo.
    
"Hai vị tỷ tỷ tra được tin gì rồi? Sao sáng sớm như vậy đã đến?"
    
Hoa Manh chẳng qua là tùy ý mở miệng hỏi một chút, không ngờ Uyển Phi cùng Oánh tần đều nhẹ gật đầu.
    
Thấy hai người phản ứng như vậy, Hoa Manh lúc này nhíu mày, "Thật đúng là có tin tức mới rồi."

Nói chuyện, Hoa Manh ra hiệu hai người ngồi xuống lại nói.
    
Uyển Phi cùng oánh tần thấy Hoa Manh bình tĩnh như vậy, nghĩ đến tin tức vừa rồi nghe được, không biết sao, vậy mà thở dài một hơi.
    
"Hôm qua từ chỗ muội rời đi ta liền để người đi thăm dò lời đồn ngoài cung muội nói. Vốn tưởng ít nhất phải hai ngày mới có thể nghe được tin tức, ai ngờ sáng sớm hôm nay người phái đi đã mang tin trở về."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ