C62

191 5 1
                                    

Tính Hoa Manh trước giờ chính là muốn gì liền hỏi, bây giờ cùng Tịnh An Đế tình cảm tiến thêm một bước, nàng tất nhiên càng không do dự.

Mà Tịnh An Đế cũng không giấu diếm Hoa Manh, nhìn nàng nói thẳng: "Nam thành có một thôn trang cạnh núi hồ, cảnh sắc không tệ."

Nghe Tịnh An Đế nói lời này, Hoa Manh kinh ngạc một chút mới phản ứng lại.

"Cảnh Ninh muốn mang thiếp đi chơi thu?" Hoa Manh trêu ghẹo nói, Tịnh An Đế ngược lại không do dự mà gật đầu thừa nhận.

Mùng chín tháng chín vốn là trùng cửu, Đại Việt hàng năm đều sẽ cho quan viên nghỉ một ngày.

Vì muốn mang Hoa Manh xuất cung giải sầu, Tịnh An Đế trực tiếp thu xếp cho các quan viên mùng mười tháng chín cũng nghỉ thêm một ngày.

Đương nhiên, trong triều nếu có việc gấp, vẫn sẽ có người đem tấu chương đến trước mặt hắn.

Chẳng qua là mùng chín, mùng mười hai ngày không lên triều thôi, sẽ không ảnh hưởng chuyện trong triều.

Tịnh An Đế biết thân phận của hắn khác biệt, trừ lần này đúng lúc gặp trùng cửu, lần sau muốn xuất cung du ngoạn, sợ là phải chờ tới đầu xuân sang năm.

Tịnh An Đế cũng bảo Khương Tâm tính thời gian, biết được đầu xuân sang năm Hoa Manh sẽ sinh nở, hắn tất nhiên không thể mang nàng xuất cung.

Vì vậy Tịnh An Đế mới quyết định đầu tháng sau mùng chín, mùng mười mang Hoa Manh xuất cung giải sầu.

Hiểu rõ Tịnh An Đế muốn làm gì, Hoa Manh  cao hứng nhào vào ngực Tịnh An Đế.

"Cảnh Ninh, chàng thật tốt."

Hoa Manh vui vẻ, nhưng vì nàng vừa rồi nhào tới lại khiến Tịnh An Đế bị hù không nhẹ.

Sau khi ôn Hoa Manh vững vàng, Tịnh An Đế mới thở dài một hơi.

Có ý muốn trách cứ nàng không cẩn thận nhưng nghĩ đến tiểu cô nương trong ngực năm nay chẳng qua mới mười sáu tuổi.

Chính là cái tuổi thích ăn chơi mà lại bị giam ở trong thâm cung, muốn trách cứ cũng nói không nên lời.

Tuy Tịnh An Đế không mở miệng trách cứ Hoa Manh không cẩn thận, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn căn dặn Hoa Manh phải cẩn thận chút, trong bụng nàng còn có hài tử.

Hoa Manh cũng biết vừa rồi quá mức kích động, rõ ràng đã hai lần đầu thai làm người nhưng nghe có thể xuất cung du ngoạn, nàng lại vui vẻ làm mất dáng vẻ ổn trọng.

Cách mùng chín tháng sau còn mười ngày, nhưng khi Tịnh An Đế đi, Hoa Manh vẫn gọi ba người Linh Thúy.

"Đầu tháng sau bản cung sẽ theo Hoàng Thượng xuất cung hai ngày."

Hoa Manh vui sướng nói này liền thấy mắt Linh Thúy cùng Thu Điệp đều phát sáng lên.

Hoa Manh cũng không cố ý để mấy người nhớ thương, tiếp tục nói: "Ngày đó Linh Thúy cùng Thu Điệp theo bản cung ra ngoài, Khương ma ma ở lại trong cung."

Hoa Manh định mang Linh Thúy cùng Khương Thiền đi, nhưng nghĩ tới lần này xuất cung, về sau là khi nào còn chưa biết, Thu Điệp hơn mười tuổi đã vào cung, ở trong cung mười mấy năm nhất định là muốn ra ngoài xem một chút.

Còn Khương Thiền nếu xuất cung không chừng sẽ nhớ thương hai nữ nhi ở Tứ Hỉ Cung, cho nên nàng mới mở miệng nói mang Linh Thúy cùng Thu Điệp xuất cung.

Khương Thiền cuối mùa xuân năm nay mới vào cung nên ở trong cung cũng mới mấy tháng, huống chi bây giờ hai nữ nhi đều ở trong cung, cũng thường xuyên gặp ca ca đến Tước Linh Cung bắt mạch cho Hoa Manh, đối với việc ngoài cung nàng cũng không để ý tới.

Chỉ có điều nghĩ đến Hoa Manh đang mang thai, nàng lại có chút lo nếu mình không đi theo, vạn nhất không may xảy ra chuyện...

Khương Thiền trong lòng nghĩ vậy, dù không nói ra nhưng quá rõ ràng, Hoa Manh liếc mắt liền hiểu tâm tư nàng.

"Bổn cung sẽ nói với Hoàng Thượng, đến lúc đó để Khương thái y mang theo gia quyến đồng hành, có nữ quyến Khương cũng tiện."

Hoa Manh lời này nói cũng không sai, Khương Thiền tuy là đích nữa duy nhất của thế hệ trước Khương gia nhưng phu nhân của Khương thái y, nhà mẹ đẻ cũng là dược y.

Dù tên tuổi không bằng Khương gia, nhưng điều cấm kỵ khi mang thai nàng vẫn biết.

Hơn nữa Khương Tâm cũng đi theo, Hoa Manh nếu xảy ra chuyện có thể tìm hắn.

Khương Thiền nghe Hoa Manh nói , lúc này mới cười gật đầu với Hoa Manh: "Nương nương yên tâm đi theo Hoàng Thượng xuất cung giải sầu, nô tỳ nhất định sẽ quản lý tốt Tước Linh Cung."

Có lời này của Khương Thiền, Thu Điệp cũng thở dài một hơi.

Nàng hiểu, chủ tử xuất cung nhất định sẽ mang theo Linh Thúy, ba người các nàng khẳng định sẽ có một người lưu lại, nếu để Hoàng Thượng quyết, sợ khẳng định là nàng lưu lại.

Nhưng bây giờ chủ tử nguyện ý mở miệng xin Hoàng Thượng để Khương gia đồng hành, vậy nàng liền có thể xuất cung xem xem.

Mười mấy năm, dù đã hạ quyết tâm ở lại trong cung làm ma ma, nhưng nhiều năm như vậy cũng muốn đi xem một chút.

Hoa Manh cùng Linh Thúy ba người định việc này, Minh ma ma sau khi biết cũng tươi cười căn dặn Linh Thúy cùng Thu Điệp hầu hạ tốt Hoa Manh, để cho Hoa Manh yên tâm xuất cung giải sầu, trong cung có bà nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Hoa Manh đối với Minh ma ma tất nhiên yên lòng, có điều, nàng do dự hai ngày vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Uyển Phi cùng Oánh tần.

Hai người nghe xong, Uyển Phi còn chưa mở miệng, Oánh tần liền lập tức nói tiếp: "Ta vốn cũng định mấy ngày nay xuất cung đi thôn trang ở Bắc thành chơi mấy ngày, nếu muội theo Hoàng Thượng xuất cung, vậy ta đợi thêm mấy ngày mới xuất cung".

Hoa Manh cũng không biết oánh tần có ý định này, nàng vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm liền nhớ lại trước đó Tịnh An Đế hứa hẹn nàng, sẽ để nàng xuất cung mấy ngày giải sầu.

"Tỷ tỷ đi thôn trang nuôi dê kia sao?"

Hoa Manh hỏi xong thấy Oánh tần gật đầu, vừa định nói liền nghe Uyển Phi ở bên hâm mộ nói: "Ta cũng muốn mang Thọ Ninh ra ngoài giải sầu, đứa nhỏ này bây giờ tuy có bạn chơi nhưng cả ngày chỉ ở trong cung, có ngần ấy cảnh sắc cũng không thú vị bao nhiêu."

Uyển Phi ngược lại là không muốn ra cung, trong mắt nàng, vô luận là hậu trạch nhà mẹ đẻ hay là hậu cung đều như nhau.

Chỉ là nàng hiện tại nuôi hài tử, lại là nữ nhi kiều kiều yếu ớt, tất nhiên là muốn đem hết thảy đồ tốt cho nữ nhi.

Oánh tần nghe Uyển Phi nói xong, lúc này thờ ơ khua tay nói: "Tỷ tỷ nếu là có thể xin Hoàng Thượng đồng ý, đợi đến lúc muội muội xuất cung sẽ mang Thọ Ninh cùng đi ra giải sầu"

Uyển Phi nghe Oánh tần nói có hơi động tâm, nhưng nàng lập tức nghĩ đến thân thể Thọ Ninh.

Tuy nói nhiều ngày nay nuôi cẩn thận, nhìn có vẻ đã tốt hơn nhiều, nhưng vào thu trời chuyển lạnh tiểu nhi càng dễ sinh bệnh, huống chi Thọ Ninh lại yếu ớt.

Hoa Manh cũng nhìn ra Uyển Phi động tâm, nghĩ đến cánh hoa Thất Sắc gần đây lại tụ mấy giọt linh tuyền điều dưỡng thân thể, chủ động nói: "Nếu Hoàng Thượng đồng ý, lúc đó có thể để Khương ma ma mang theo Chỉ Nhi cùng Huyên Nhi cùng đi. Có nàng ở cạnh, mặt khác lại để cho Hoàng Thượng thu xếp vài thái y đi theo, chắc cũng không phiền."

Uyển Phi vốn còn có chút kiêng kỵ, nghe Hoa Manh nói lập tức cảm thấy làm như vậy sẽ đỡ hơn.

Từ khi nàng nuôi Thọ Ninh, nhà mẹ đẻ cũng tìm không ít đại phu y thuật cao minh, vài ngày trước người nhà mẹ đẻ tiến cung còn nói cho nàng, đại ca từ Giang Nam tìm được một danh y, bây giờ đã mời một nhà hắn đến ở trong nhà.

Nghe nói danh y này có một nữ nhi mười hai tuổi, thuở nhỏ đi theo phụ huynh luyện y thuật, nếu có nàng ở cạnh, Thọ Ninh cũng nhiều thêm một tầng bảo hộ.

Nghĩ đến danh y, Uyển Phi tất nhiên là nghĩ đến một nhà danh y từ Giang Nam đến, chất nữ kia cũng đến.

Nghĩ đến chất nữ kia, Uyển phi liền muốn cùng mẫu thân và đại tẩu thảo luận chút.

Uyển phi cảm thấy hôm nay vừa vặn, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Hoa Manh cùng Oánh tần, vẫy lui mấy người trong phòng mới nhìn hai người nói: "Tỷ tỷ có chuyện không muốn giấu diếm hai vị muội muội, vì nghĩ hai vị muội muội có khả năng giúp đỡ được tỷ tỷ."

Hoa Manh cùng Oánh tần thấy Uyển Phi thận trọng, cũng không khỏi khẩn trương lên.

Hoa Manh trước còn tưởng là Uyển phi gặp việc khó gì, nhưng đợi nàng nói ra, nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì cho tốt.

"Đại ca ta hắn cái gì cũng tốt, hai mươi mốt thi đậu Tiến sĩ, thi đình còn trúng nhị giáp. Nhưng cố tình lại sa vào nữ sắc. Lúc trước hắn một mực đến Giang Nam làm quan trong nhà cũng không biết. Nhưng vài ngày trước nghe nói ta nuôi Thọ Ninh liền tìm một danh y từ Giang Nam về, ra giá rất lớn mời một nhà họ đến kinh thành."

Nói đến đây, Uyển phi thở dài một tiếng mới nói tiếp: "Đại ca cũng tốt bụng, nhưng đám người kia, trừ danh y cùng con cái hắn còn có một thứ nữ."

Hoa Manh nghe đến đó vẫn có chút không hiểu, thứ nữ ở nhà nàng tuy không có, nhưng nhà mẹ đẻ như Uyển Phi, thậm chí trong triều trong nhà quan viên cũng có rất nhiều, không hiếm thấy.

Chẳng qua chỉ là một thứ nữ, Uyển phi sao lại khó xử như vậy?

Uyển Phi cũng không để Hoa Manh đoán bao lâu, trên mặt nàng hiện lên một tia khó xử nhưng vẫn tiếp tục nói: "Giang Nam xa hoa, trừ sĩ tử đọc sách thì chính là cơ kỹ được thương hộ tỉ mỉ điều dưỡng."

Hoa Manh đã đoán được đại khái, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn nghe Uyển Phi hết.

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ