C65

167 5 0
                                    

Hoa Manh nói cũng không lớn, nhưng dù vậy vòng người xung quanh vẫn nghe rõ ràng lời nàng nói.

Nhanh chóng phản ứng, suy nghĩ một chút liền biết thân phận của nàng.

Có thể tự xưng 'Bổn cung', nhất định là tần vị nương nương trở lên.

Mà trẻ tuổi như vậy, bên người lại có nhiều người hầu hạ, bên cạnh còn có một vị nam tử một thân quý khí một mực bảo hộ, chắc hẳn chính là vị Tịnh tần nương nương đang mang thai.

Kẻ thông minh đã quỳ xuống hành lễ.

Mà Hoa Manh lúc này đã đi đến bên Lư Trạch, nhìn hắn nói: "Đứng lên được không? Nam nhân Lư gia từ lúc nào lại mảnh mai như thế rồi?"

Vết thương trên người Lư Trạch kỳ thật khá nặng, hắn nghe Hoa Manh nói, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mặt dày nói: "Biểu cô, chân ta đau."

Lư Trạch vừa dứt lời, Tống Diệu Trân vừa rồi luôn được hắn che chở cuối cùng lại thay hắn cản một roi kia, hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn Hoa Manh.

Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ Hoa Manh, thấy nàng quả nhiên giống Hoa lão phu nhân nàng gặp hai ngày trước đến mấy phần, lúc này nhìn Hoa Manh nói: "Nương nương, chân Lư Trạch khả năng là bị gãy rồi."

Nói xong, Tống Diệu Trân một mực kiên cường không rơi lệ cuối cùng lại rơi một giọt nước mắt.

Tiểu mỹ nhân dù tuổi còn nhỏ nhưng rơi lệ lại cực đẹp.

Hoa Manh vừa rồi thấy nàng thay Lư Trạch cản một roi kia liền thích nàng, nghe nàng nói lập tức nghĩ đến nàng cũng bị thương.

"Linh Thúy, ngươi tới đỡ Tống cô nương lên xe ngựa các ngươi bôi thuốc."

Hoa Manh phân phó một tiếng, thấy Linh Thúy bước nhanh về phía trước mới nhìn Tống Diệu Trân nói: "Tống cô nương đừng sợ, trong tay cô cô ngươi có cao dược trị sẹo cực tốt, chờ về cung bản cung sẽ nói với nàng một tiếng, nàng chắc chắn để người đưa về nhà cho ngươi."

Hoa Manh lời này nghe như là trấn an Tống Diệu Trân, kỳ thật còn hướng Uyển Phi giải thích vì sao cháu nàng bị thương.

Tống Diệu Trân không ngốc, nghe Hoa Manh nói liền hiểu thâm ý bên trong.

Nghĩ hôm nay nàng cùng Lư Trạch ra ngoài trong nhà cũng biết, liền nhu thuận nói: "Huynh đệ trong nhà cưỡi ngựa đi tới thôn trang, đợi có người tới tuân mong nương nương báo cho một hai."

Hoa Manh nghe Tống Diệu Trân nói, biết Tống gia còn có những người khác lập tức thở hắt một hơi.

Nàng đúng là sợ Tống gia không biết Tống Diệu Trân hôm nay theo Lư Trạch ra ngoài.

Đã có người Tống gia biết, vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm.

Trấn an Tống Diệu Trân xong, nhìn Linh Thúy đỡ nàng đi, Hoa Manh lúc này mới nhìn Lư Trạch trên đất: "Nói xem, rốt cuộc là chuyện thế nào."

Kỳ thật Hoa Manh đã đoán được một chút, nhưng chuyện đến cùng ra sao nàng cũng không tận mắt thấy, cho nên vẫn hỏi rõ ràng.

Lư Trạch cũng lưu loát, Hoa Manh hỏi một chút, hắn liền dăm ba câu đem chuyện nói rõ ràng.

Nguyên lai là hai ngày trước Lư Trạch cùng Tống Diệu Trân hẹn hôm nay ra ngoài du ngoạn, hai huynh đệ Tống Diệu Trân cùng ra khỏi thành, Lư Trạch muốn ở cùng người trong lòng nên lấy ra rất nhiều đồ tốt hối lộ các thiếu niên Tống gia.

Mấy tiểu thiếu gia Tống gia cũng được trong nhà dặn dò qua, nghĩ từ cửa thành đến thôn trang chỉ có một con đường, để Lư Trạch cùng Tống Diệu Trân ở cạnh một hồi chắc cũng không có chuyện gì.

Đợi đến khi bọn hắn cưỡi ngựa rời đi, Lư Trạch liền ôm Tống Diệu Trân đến trước người, nắm tay nàng chậm rãi hướng thôn trang đi.

Ngụy Thanh Nam vốn là thúc ngựa giơ roi đi qua đám người Lư Trạch, chỉ là ngay lúc hắn muốn đi qua, mạng che mặt của Tống Diệu Trân bị gió thổi lên làm lộ mặt mũi của nàng.

Sau đó Ngụy Thanh Nam thấy sắc nổi lòng tham, muốn mang Tống Diệu Trân đi.

Kết quả Lư Trạch vì bảo vệ Tống Diệu Trân, không chỉ có ngựa sợ chạy mất, Lư Trạch còn bị ngựa phóng đi đá vào chân.

Nghe Lư Trạch tường thuật lại, Hoa Manh nhìn Lư Trạch ngồi dưới đất nhưng tinh thần phấn chấn nói: "Tiến bộ, biết che chở người trong lòng."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ