C50

250 6 0
                                    

Hoa Manh vốn còn đang nhàn nhã tản bộ, nghe tiểu thái giám nói xong liền bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa phân phó: "Cho người đi gọi Khương ma ma, kêu nàng lập tức bỏ việc trong tay xuống tới Tứ Hỉ Cung."

Nói xong Hoa Manh nhìn tiểu thái giám, tiếp tục nói: "Ngươi đi Phượng Lâm Cung nhìn xem người của Tứ Hỉ Cung có đi báo tin hay không, nếu không có thì đem việc này báo cho Hoàng Thượng."
    
Tiểu thái giám nghe Hoa Manh phân phó liền quay đầu rời đi, Thu Điệp bước nhanh đuổi theo Hoa Manh, đồng thời không quên làm vịn tay cho nàng.
   
"Nương nương người chậm một chút."
    
Hoa Manh nghe Thu Điệp nói bước chân vẫn như cũ, nhưng tâm lại buông xuống một chút.
    
Không thể hoảng, nàng có Linh Tuyền.
    
Tước Linh Cung cùng Tứ Hỉ Cung rất gần, nếu đi từ cửa chính thì phải vòng qua nửa cái Tước Linh Cung mới đến được cửa chính Tứ Hỉ Cung, để tiết kiệm thời gian Hoa Manh đi từ cửa hông ra ngoài, chỉ một đường liền đến cửa chính Tứ Hỉ Cung.
    
Lúc Hoa Manh đến Tứ Hỉ Cung, Tứ Hỉ Cung có chút loạn.
    
Cung nữ, thái giám đều là vẻ mặt thận trọng, lo lắng cho Thọ Ninh quận chúa.

Hoa Manh trước còn chưa phát hiện, vẫn là Thu Điệp nhìn thấy lặng lẽ lôi kéo ống tay áo Hoa Manh, Hoa Manh lúc này mới chú ý tới.
    
Hoa Manh không mở miệng mà cho Thu Điệp một ánh mắt, ra hiệu nàng nhớ nghe ngóng kỹ rồi đi lên phía trước.
    
Chờ Hoa Manh đến thiên điện mà Thọ Ninh quận chúa ở, liền thấy Uyển Phi thần sắc mệt mỏi cầm khăn ấm lau người cho Thọ Ninh.
    
Nghe sau lưng có động tĩnh, Uyển Phi hơi nghiêng người, trông thấy là Hoa Manh liền quay lại tiếp tục tỉ mỉ lau người cho Thọ Ninh.
    
Hoa Manh không lên tiếng quấy rầy Uyển Phi, nàng đưa mắt dò xét Thọ Ninh, thấy thân thể nho nhỏ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhíu mày quay người thấy cách đó không xa có ấm nước, lúc này phân phó nói: "Đổ chén nước ấm tới, lúc này nhất định phải uống nhiều nước."
    
Hoa Manh vừa dứt lời, Khương Thiền cũng theo sát mang theo một cái hòm thuốc nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào.
    
"Nương nương nói đúng lắm, nên uống nhiều nước."

Nói xong Khương Thiền bước vào, tiến lên hướng Uyển Phi nói: "Uyển phi nương nương, trước hết để cho nô tỳ khám cho quận chúa."
    
Y thuật Khương Thiền mặc dù không bằng Khương Tâm, nhưng dù sao xuất thân nàng cũng là nữ nhi Khương gia am hiểu trị liệu, tự thân lại tinh thông điều dưỡng thân thể, nàng nắm chắc mới lời này.
    
Nghe Khương Thiền nói, Uyển Phi lúc này nhanh chóng đứng dậy, cất giọng có chút khàn nói: "Ta thật là hồ đồ, vậy mà quên mất ngươi."

Nói xong, Uyển Phi vừa đứng thẳng người vậy mà lung lay suýt nữa ngã sấp xuống.
    
Di Nguyệt bưng một chén nước vừa vặn đi đến bên cạnh Uyển Phi, vội vàng dùng tay đỡ, Hoa Manh vừa vặn thừa cơ đem chén nước nhận lấy.
    
"Ngươi đến dìu Uyển Phi tỷ tỷ ra một bên nghỉ ngơi đi."

Hoa Manh hướng Thu Điệp nói một câu như vậy, chờ Thu Điệp buông tay vịn nàng ra, Hoa Manh liền đem một giọt Linh Tuyền bỏ vào trong chén nước.
    
Khương Thiền đang bắt mạch cho Thọ Ninh, Hoa Manh cứ như vậy bưng chén nước đứng ở một bên chờ.
    
Chờ Thu Điệp cùng Di Nguyệt đưa Uyển Phi đỡ đến một bên trên giường êm nghỉ ngơi trở về, nàng vừa đưa tay muốn tiếp nhận chén nước trong tay Hoa Manh liền thấy Khương Thiền buông tay Thọ Ninh ra.
   
"Ngươi đi đỡ Thọ Ninh dậy, để con bé dựa vào trong ngực ngươi."
    
Nghe Hoa Manh phân phó, Thu Điệp đành phải xoay người đi đỡ Thọ Ninh.
    
Lúc này Thọ Ninh gần như không có ý thức, một chén nước ấm, Hoa Manh chỉ đút nàng uống gần một nửa, hơn phân nửa đều vãi trên vạt áo của nàng.
  
"Để như này không được, phải đổi quần áo."

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ