C23

331 11 0
                                    

Sầm Vĩnh Ninh vừa dứt lời, trong mắt trưởng công chúa lập tức hiện lên một tia tức giận, "Bổn cung làm thế nào, không cần ngươi nhiều lời!"

Nói xong trưởng công chúa nghĩ nghĩ rồi mới nhìn sầm Vĩnh Ninh tiếp tục hỏi: "Khương Tâm kia có lôi kéo được không?"

Sầm Vĩnh Ninh đầu tiên là lắc đầu, thấy Trưởng công chúa sắp nổi giận lập tức thở dài một tiếng nói: "Khương gia giỏi về chữa trị trẻ nhỏ, nhiều năm như vậy hắn ở Thái Y Viện vẫn luôn điệu thấp. Hiện giờ, sợ là nhìn thấy không có cơ hội xuất đầu mới muốn leo lên Lâm thượng thư."

Nói xong, Sầm Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: "Kỳ thật ngài cũng không cần sốt ruột, thuốc còn có tác dụng, hắn nhiều năm như vậy không sinh ra hài tử, hiện giờ cũng không phải dễ dàng như vậy."

Trưởng công chúa tuy hiểu Sầm Vĩnh Ninh nói không sai nhưng không biết vì sao, từ khi Hoa gia nữ nhi vào cung trong lòng cảm thấy rất hoảng sợ.

Đặc biệt là lần trước ở cung Thái Hậu, nàng ta không hề tỏ ra sợ hãi, mỗi lần nghĩ đến trưởng công chúa liền cảm thấy hoảng hốt.

Loại cảm giác này, đến nay nàng chỉ có ba lần.

Lần đầu tiên là khi còn bé, phụ hoàng vẻ mặt vui sướng nói cho nàng biết trong cung lại có người có thai, hơn nữa rất có khả năng là hoàng tử, nàng sẽ có thêm đệ đệ.

Lần thứ hai là năm ấy khi phụ hoàng đột nhiên hộc máu lúc lâm triều, nàng hoảng hốt vội vàng tiến cung nhưng không đuổi kịp hồi quang phản chiếu của phụ hoàng.

Lần thứ ba chính là khoảng thời gian trước ở trong cung nhìn thấy nữ nhi Hoa gia, nàng lại hoảng hốt.

"Bổn cung sẽ tự có an bài, nhưng ngươi nơi đó cũng phải chú ý."

Trưởng công chúa không muốn nghĩ đến Hoa Manh nữa, nói xong lời này, nàng dừng một chút rồi nói: "Khương Tâm kia tận lực lôi kéo, nếu không thể liền diệt trừ hắn!"

Nghe trưởng công chúa nói Sầm Vĩnh Ninh cũng không ngoài ý muốn gật gật đầu, sau liền cáo lui rời đi.

Chuyện trong phủ Trưởng công chúa, Tịnh An Đế trước mắt còn chưa biết.

Nhưng hắn đã biết thân thể có vấn đề, hơn nữa rất có khả năng là trưởng công chúa động tay, hắn làm sao có thể không phòng bị.

Bất quá những việc này, Hoa Manh trước mắt đều không biết.

Sau một đêm ngon giấc, tuy ngày hôm sau tỉnh lại còn mệt mỏi nhưng Hoa Manh vẫn kiên trì đứng dậy, chờ sau khi Tịnh An Đế hạ triều tuyên triệu nàng.

Nhìn thấy Tịnh An Đế, Hoa Manh liền cẩn thận hỏi hắn đêm qua nghỉ ngơi thế nào, sau đó cân nhắc hồi lâu mới nói ra.

"Hoàng Thượng, thiếp muốn cầu ngài ban cho một y nữ, thiếp muốn đi theo y nữ học chế thuốc."

Hoa Manh sớm đã có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng muốn đi theo y nữ học chế dược, trong nhà nhẫt định sẽ không đồng ý.

Rốt cuộc, trừ bỏ những thế gia hành nghề y nhiều thế hệ, rất ít nữ nhi trong sạch đi học y.

Nhưng không học y, linh tuyền trong tay nàng không có biện pháp quang minh chính đại cho người trong nhà dùng, chỉ khi dược đem linh tuyền chế vào thuốc mới có thể lấy danh nghĩa ban thuốc cho người trong nhà dùng.

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ