C60

207 4 0
                                    

Tịnh An Đế vừa nói, Hoa Manh trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Mặc dù nàng rất nhanh đã phản ứng, hôm nay Uyển Phi phong phi, Tịnh An Đế nên đi nơi đó.

Nhưng nghe hắn nói nàng vẫn nhịn không được mà ê ẩm.

Hoa Manh vẻ mặt khổ sở biểu lộ quá rõ ràng, rõ đến mức thị nữ bên cạnh đều phát hiện nàng không thích hợp.

Mấy người thấy Tịnh An Đế không mở miệng, nhất thời cũng không dám nói gì.

Nhất là mấy người Linh Thúy, các nàng thấy rõ vẻ buồn bac trên mặt Hoa Manh, thập phần lo lắng Tịnh An Đế sẽ cảm thấy nàng ghen tị.

Ngay lúc Hoa Manh cố gắng điều chỉnh biểu cảm, Tịnh An Đế đứng bên cạnh nàng đột nhiên cười lên tiếng.

Hắn hơi khom lưng, ngay trước mặt cung nữ thái giám nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Hoa Manh.

"Manh Manh yên tâm, trẫm chỉ là đi ăn bữa cơm."

Nói xong, Tịnh An Đế nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn bổ sung: "Ăn xong liền về Phượng Lâm Cung."

Tịnh An Đế thanh âm không lớn, gần như là dán vào tai Hoa Manh nói.

Tiếng nói hắn vừa dứt, Hoa Manh liền cảm thấy toàn thân giống như lửa cháy lên.

Biết rõ cung nữ thái giám hẳn là không nghe được lời Tịnh An Đế, nhưng Hoa Manh vẫn cảm thấy bọn hắn hẳn là có thể đoán được Tịnh An Đế nói gì.

Có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào.

Biết không thể chậm trễ Tịnh An Đế, Hoa Manh lấy dũng khí nhìn hắn nói: "Ngày mai thiếp lại chờ Hoàng Thượng tới."

Hoa Manh nói xong chuẩn bị quay người rời đi, ngay lúc nàng xoay người Tịnh An Đế đưa tay giữ nàng lại.

Hoa Manh hơi không hiểu ngước mắt nhìn Tịnh An Đế, còn chưa kịp hỏi hắn muốn làm gì, hắn đã giơ cánh tay lên ôm nàng vào lòng.

"Ừm, ngày mai trẫm nhất định sẽ tới."

Lời tuy đơn giản nhưng Hoa Manh vẫn cảm thấy ý đồ của nàng quá mức rõ ràng, Tịnh An Đế liếc mắt đã nhìn ra.

Muốn mở miệng giải thích nhưng Hoa Manh hơi do dự, cuối cùng vẫn chỉ gật đầu với Tịnh An Đế.

Nàng chính xác là không muốn Tịnh An Đế đi đến chỗ người khác, sau khi hắn biết cũng không có ý trách cứ, nàng cũng chả thèm che lấp tâm tư nữa.

Không tiếp tục chậm trễ Tịnh An Đế, đưa mắt nhìn Tịnh An Đế rời đi, Hoa Manh lúc này mới để Linh Thúy đỡ vào Tước Linh Cung.

Tịnh An Đế cùng Hoa Manh tình cảm ngày càng tốt, thái giám cùng cung nữ trên dưới Tước Linh Cung tâm tình cũng tốt.

Bởi vì tâm tình tốt, Hoa Manh một mình ăn bữa tối cũng không cảm thấy cô đơn, sau bữa ăn cùng Linh Thúy đi dạo vài vòng liền cảm thấy mệt mỏi.

Một ngày nay tuy Hoa Manh cũng có ở Triều Hoàng Cung nghỉ ngơi, nhưng dù sao không phải địa bàn của mình nên không thoải mái, ngày mai còn phải gặp người Tống gia, đương nhiên phải ngủ sớm.

Hoa Manh rửa mặt xong nằm xuống, vừa định gọi Thu Điệp đang gác đêm đến nói chuyện, liền thấy nàng đang nín cười đi từ gian ngoài vào.

"Làm sao thế?"

Hoa Manh chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không quên thay tư thế thoải mái ở trên giường.

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Thu Điệp liền bước nhanh về phía trước nhìn nàng nói: "Chủ tử, vừa rồi Tiểu Giang Tử đặc biệt đến gõ cửa nói Hoàng Thượng đã về Phượng Lâm Cung."

Thu Điệp nói xong, Hoa Manh lập tức kéo chăn mền che mặt lại.

Quá mất mặt!

Tịnh An Đế chắc chắn là cố ý!

Mặc dù không thấy mặt mình nhưng Hoa Manh biết, mặt nàng nhất định đang đỏ bừng.

"Chủ tử, người ngàn vạn đừng tự trách mình."

Nghe Thu Điệp bên ngoài chăn nói, Hoa Manh cố gắng hít sâu mấy lần mới vén chăn lên, liếc mắt nhìn Thu Điệp.

Thấy Thu Điệp cũng không có vẻ trêu ghẹo, Hoa Manh cố thở phào nhìn nàng nói: "Chuyện này mọi người đều biết?"

Thu Điệp đã hầu hạ Hoa Manh mấy tháng, hết sức hiểu tính tình của nàng, nghe xong lời này lập tức nói: "Không có người khác biết, Tiểu Giang Tử truyền lời nói là tìm nô tỳ có việc, chờ nô tỳ đi tới mới nhỏ giọng nói."

Nghe Thu Điệp nói vậy, Hoa Manh cuối cùng mới thở phào một hơi.

Nàng ngước mắt nhìn Thu Điệp, thấy Thu Điệp ngốc ngốc, gật đầu nói: "Ngày mai Tống gia cô nương sẽ đến, sáng mai nhớ chuẩn bị một phần lễ, bản cung muốn tặng nàng lễ gặp mặt."

Hoa Manh chủ động nói sang chuyện khác, Thu Điệp tự nhiên sẽ không tiếp tục đuổi theo lời vừa rồi.

Huống chi, vừa rồi nàng đã hiểu ánh mắt Hoa Manh.

"Chủ tử yên tâm, sáng mai nô tỳ chuẩn bị xong sẽ tự tay giao cho Linh Thúy rồi mới đi nghỉ ngơi."

Hoa Manh đối với cách làm việc của Thu Điệp hết sức yên tâm, nhưng bởi vì vừa rồi Thu Điệp truyền lời, Hoa Manh vốn muốn cùng nàng trò chuyện, bây giờ cũng không có tâm tư.

May sao hôm nay vào ban ngày nàng không nghỉ ngơi đủ, nhắm mắt không bao lâu liền ngủ mất.

Ban đêm ngủ ngon giấc, ngày hôm sau Hoa Manh tỉnh dậy cũng rất sớm.

Chờ Hoa Manh ăn đồ ăn sáng, lại tản bộ tiêu thực, đoàn người Tống gia cũng tiến cung.

Uyển Phi dù không phải đích chi nhưng đích chi Tống gia không muốn đưa nữ nhi tiến cung, trước đó phụ huynh Uyển Phi bồi dưỡng nàng, đích chi cũng không ngăn cản.

Nhưng hôm nay Uyển Phi thân ở phi vị, có dưỡng nữ lại cùng Hoa Manh đang mang thai quan hệ thân cận, bởi vậy đích chi Tống gia cũng bắt đầu bồi dưỡng nàng.

Vì vậy lần này Tống gia tiến cung, trừ mẹ ruột Uyển Phi cùng tẩu tử, còn có đích tẩu tử cùng nữ nhi của nàng.

Tống Xu thân là nữ nhi thế gia, dù đích chi Tống gia không có ý đưa nữ nhi tiến cung nhưng nàng cũng từng theo ma ma học phép tắc mấy năm.

Tống Xu biết hôm nay mẫu thân vì sao lại mang nàng tiến cung, dù không muốn gả nhưng trước đó phụ huynh cùng mẫu thân nói chuyện nàng cũng có nghe thấy.

Hiểu nàng cho dù là chướng mắt trưởng tôn Hoa Gia thì cũng phải gả đi.

Nghĩ đến tiểu thiếu niên trước đó từng thấy qua, Tống Xu mím môi nhỏ, từng bước đi theo Di Nguyệt tới Tước Linh Cung.

Bên trong Tước Linh Cung, Hoa Manh đã sớm chuẩn bị kỹ càng để gặp Tống Xu.

Nàng nghĩ Tống Xu có lẽ sẽ có mấy phần giống sư công nhà đại thẩm thẩm, dù sao hai người cũng là cô cháu ruột.

Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, dung mạo Tống Xu sẽ xuất sắc như vậy.

Rõ ràng còn chưa tới tuổi nẩy nở, nhưng lại có thể nhìn ra dáng vẻ mấy năm sau sẽ là khuynh thành thế nào.

Không chỉ Hoa Manh, ngay cả những người khác trong phòng sau khi nhìn rõ dung mạo Tống Xu, đều sững sờ một hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Hoa Manh kịp phản ứng, hô Linh Thúy đỡ Tống Xu dậy, mới ngoắc tay nói: "Hài tử ngoan, lại đây với bổn cung."

Hoa Manh thật sự kinh sợ, trước đó rõ ràng nghe Uyển Phi nói qua, nữ nhi thế gia dung mạo tuy không quá xấu nhưng cũng không phải quá xinh đẹp.

Thế nhân càng coi trọng phẩm hạnh nữ nhi thế gia, đối với dung mạo yêu cầu cũng sẽ không quá cao.

Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hoa Manh khi nhìn thấy dung mạo Tống Xu mới sửng sốt.

Tống Xu có lẽ cũng biết mình dáng dấp xinh đẹp, nàng nghe thấy Hoa Manh gọi, ngước mắt nhìn Hoa Manh một cái mới cất bước đi đến.

Hoa Manh có rất nhiều lời muốn nói cùng Tống Xu, dù sao đây là cháu dâu nàng dự định, nhưng đợi đến khi thấy Tống Xu lại nói không ra lời.

Cô nương này dáng dấp quá đẹp mắt, xuất thân lại tốt, hậu vị cũng có thể ngồi.

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Hoa Manh dù sao cũng sống lâu hơn một đời, trừ lúc đầu kinh diễm, sau cùng Tống Xu nói chuyện cũng không biểu hiện ra cái gì.

Đợi đến khi Tống Xu rời đi, Tịnh An Đế đến Hoa Manh mới toát ra một tia thấp thỏm.

"Làm sao? Hôm nay thấy Tống gia cô nương không hài lòng à?"

Tịnh An Đế biết Hoa Manh lúc còn ở nhà cùng mấy chất tử, cháu gái quan hệ đều rất tốt, nhất là trưởng tôn Hoa Gia, lúc trước còn đi theo sau lưng tiểu cô nương của hắn lớn lên.

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói, thấy ánh mắt hắn thận trọng, dường như chỉ cần nàng nói một câu không hài lòng, liền lập tức cho cháu trai nàng thay cái thông gia khác, vội vàng lắc đầu.

"Không phải bất mãn."

Hoa Manh trước đáp lại Tịnh An Đế một câu, sau đó nghĩ nghĩ mới quyết định tiếp tục nói: "Hoàng Thượng chưa từng gặp qua Tống gia cô nương sao?"

Tịnh An Đế xác thật không nghĩ tới Hoa Manh sẽ hỏi một câu như vậy, hắn sững sờ một chút mới nói: "Trẫm gặp tiểu cô nương kia làm cái gì? Ngược lại là phụ huynh nàng, trẫm đều đã gặp qua."

Nói xong Tịnh An Đế mới phát hiện Hoa Manh có chút muốn nói lại thôi.

"Manh Manh có cái gì không thể nói cùng trẫm sao?"

Nghe Tịnh An Đế gọi mình bằng nhũ danh, Hoa Manh lắc lắc đầu nói: "Không phải là không thể nói, mà là không biết nên nói thế nào."

Dừng lại một chút, Hoa Manh nói: "Tống gia cô nương dù tuổi nhỏ nhưng có thể nhìn ra mấy năm sau nhất định là khuynh quốc."

Nói xong Hoa Manh ngẩng đầu nhìn thẳng Tịnh An Đế nói: "So với Như Phi còn muốn xuất sắc hơn."

Tịnh An Đế nhất thời không hiểu ý Hoa Manh, hắn nhìn chằm chằm Hoa Manh một hồi lâu mới cau mày nói: "Dù Tống gia cô nương có nghiêng nước nghiêng thành thì liên quan gid tới trẫm?"

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ