C66

160 5 0
                                    

Hoa Manh nín cười kéo tay Tịnh An Đế, nhìn hắn nói: "Cảnh Ninh hẳn cũng biết mẫu thân thiếp là con út nhà ngoại tổ mẫu, thiếp cũng là con út của mẫu thân. Bởi vậy, nhóm cháu họ nhà cậu thiếp sẽ có mấy người lớn tuổi hơn thiếp."

Nói đến đây, Hoa Manh nhớ đến lúc bé Lư Trạch gọi mình là muội muội, về sau lại sống chết không chịu nhận mình là vãn bối, nụ cười trên mặt cũng càng rực rỡ.

"Thuở nhỏ thiếp theo đại biểu tẩu nhà đại cữu cữu, cũng chính là mẫu thân Trạch Ca nhi tới một tuổi. Về sau một tuổi đã có thể ăn cháo, cha mẹ mới đón thiếp về nhà."

"Trạch Ca nhi ăn vạ gọi thiếp là muội muội, sống chết muốn đi theo bảo hộ muội muội. Vì vậy cha mẹ hết cách, chỉ có thể đưa hắn về nhà cùng."

"Trạch Ca nhi từ nhỏ đã che chở thiếp, hắn một mực ở Hoa Gia tới mười hai tuổi mới bị đại cữu cữu cưỡng ép mang về nhà. Chẳng qua bây giờ hắn đàng cùng nhị ca thiếp làm ăn."

Chuyện phía sau Hoa Manh không nói, bởi vì lần trước khi nói đến hôn sự của Lư Trạch cùng Tống Diệu Trân, Tịnh An Đế đã biết một chút.

Trước đó Tịnh An Đế chỉ biết Hoa Manh cùng mấy người cậu ngoại thân cận, nhưng lại không biết những thứ này.

Bây giờ nghe Hoa Manh nói, trong lòng cũng không khỏi đối với Lư Trạch nhiều hơn mấy phần thân cận.

"Trẫm thấy hắn khá tốt, trước hết để hắn học tập thêm, sau này trẫm chắc chắn sẽ an bài cho hắn đến nơi tốt đẹp."

Tịnh An Đế nói lời này có ý hứa cho Lư Trạch một tiền đồ tốt, Hoa Manh tất nhiên vội vàng cười nói: "Vậy thiếp thân cũng không thể nói trước cho Trạch Ca, chứ dựa vào tính hắn, chắc chắn phải khoe khoang cho các huynh đệ trong nhà biết mới vừa lòng."

Nói xong Hoa Manh ngước mắt nhìn Tịnh An Đế, thấy Tịnh An Đế tựa hồ có chút không hiểu mới dùng giọng điệu trêu ghẹo nói:

"Chất tử cùng cháu ngoại thiếp tổng cộng có mười người, về sau không chừng sẽ có thêm, thêm cháu nhà cậu thì lại càng nhiều. Cảnh Ninh không sợ về sau bọn hắn đều tới tìm người dượng này lấy đồ tốt sao?"

Lúc đầu Tịnh An Đế còn hơi không hiểu, nghe Hoa Manh trêu ghẹo mới đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Hoa Manh, "Chỉ cần bọn hắn tự thân có bản lĩnh, Đại Việt quan chức nhiều như vậy, trẫm chắc chắn sẽ thu xếp cho bọn hắn một cái tiền đồ tốt."

Nói xong, Tịnh An Đế tới gần Hoa Manh nhỏ giọng nói: "Hoàng nhi về sau có thể có thân huynh đệ hay không còn không biết, chờ sau này, những biểu huynh của hắn đều là trợ thủ của hắn."

Càng nghĩ, Tịnh An Đế lại càng thấy dòng dõi Hoa Gia cùng Lư gia tràn đầy quả nhiên là tốt.

Hắn chịu đủ cực khổ vì lúc đăng cơ không ai giúp đỡ, về sau vẫn là biểu huynh nhà cô cô tiến đến giúp đỡ.

Vào triều hắn lại mở khoa khảo chọn chút quan viên xuất thân bình dân, lúc này mới dần dần đứng vững tại triều.

Hắn không muốn con của hắn cũng không có người dùng, các tiểu tử Hoa Gia cùng Lư gia đều là biểu huynh thân cận của hoàng nhi, về sau chỉ cần một nửa bọn hắn có tiền đồ, hoàng nhi cũng sẽ không bị những đại thần xuất thân thế gia gây khó dễ.

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói, tâm tư chơi đùa cũng nháy mắt thu liễm.

Nàng tựa đầu vào ngực Tịnh An Đế, nghe tiếng tim đập của hắn, mở miệng nói: "Cảnh ninh không cần lo lắng, Khương thái y không phải nói thân thể thiếp vô cùng tốt sao? Thiếp có thể mang thai hoàng nhi nhanh như vậy, về sau nhất định cũng có thể sinh con dưỡng cái cho Cảnh Ninh."

Hoa Manh nói nghiêm túc, nhưng Tịnh An Đế lại chỉ coi là nàng đang an ủi mình.

Chẳng qua Tịnh An Đế vẫn ôm Hoa Manh cam kết: "Nếu dựa theo quy củ tổ tiên để lại, Manh Manh sinh con trai liền thăng phân vị, chỉ cần nàng sinh ba hoàng nhi, sẽ không cần chờ đến khi hoàng nhi ba tuổi mới có thể ngồi lên hậu vị."

Tịnh An Đế lời này chỉ là thuận miệng nói, nhưng hắn lại không ngờ chuyện này tương lai sẽ biến thành thật.

Bây giờ Tịnh An Đế tuyệt đối không ngờ sẽ có một ngày như vậy, hắn ôm Hoa Manh, nghĩ đến hoàng tử trong bụng nàng trưởng thành khoẻ mạnh đã vừa lòng thỏa ý.

Bởi vì Hoa Manh cùng Tịnh An Đế hôm nay ra ngoài muộn, trên đường lại bởi vì gặp chuyện của Lư Trạch làm chậm trễ một hồi, đợi đến khi Tịnh An Đế đến thôn trang đã là buổi trưa.

Quản sự thôn trang từ sớm đã chờ tại giao lộ, gặp Hoa Manh cùng Tịnh An Đế đến vội mang theo tất cả mọi người trong thôn trang quỳ xuống hành lễ, cung nghênh thánh giá.

Tịnh An Đế đỡ Hoa Manh xuống xe ngựa, chỉ về quản sự quỳ đằng trước nói: "Đây là Cát Tường cùng Phú Quý hầu hạ trẫm khi còn nhỏ, mười năm trước thay trẫm cản ba mũi tên, thương thế đã khỏi nhưng tinh lực không tốt, trẫm liền đem hắn thu xếp ở đây."

Tịnh An Đế không chỉ nói cho Hoa Manh nghe thấy, mà Ngụy Cát Tường quỳ phía trước cũng nghe rõ ràng.

Ngụy Cát Tường kỳ thật nhơ hơn Ngụy Phú Quý hai tuổi, hắn vốn cùng Ngụy Phú Quý hầu hạ Tịnh An Đế, nhưng mười năm trước Tịnh An Đế xuất cung gặp phải ám sát, Ngụy Cát Tường không hề nghĩ ngợi bổ nhào qua thay Tịnh An Đế cản ba mũi tên.

Lần đó Ngụy Cát Tường nằm trên giường non nửa năm mới có thể xuống giường, hắn cảm thấy mạng mình lớn, bị thương mà vẫn có thể phục hồi nhưng thể lực cùng tinh lực đều theo không kịp, thời gian ngủ mỗi ngày cũng nhiều hơn trước đó.

Bởi vậy dù hắn muốn tiếp tục ở bên Tịnh An Đế hầu hạ cũng không phải không được, chỉ là không chỉ Tịnh An Đế, ngay cả Ngụy Phú Quý cũng phải thường xuyên chú ý đến hắn.

Về sau Ngụy Cát Tường suy xét vài ngày liền xin Tịnh An Đế đến nơi này thay hắn quản lý sản nghiệp thôn trang.

"Cát Tường trông coi tất cả tài sản riêng trên danh nghĩa của trẫm."

Tịnh An Đế ra hiệu Ngụy Cát Tường đứng dậy, lúc này mới chỉ vào khuôn mặt mang ý cười của Ngụy Cát Tường nói: "Tính tình hắn linh hoạt hơn so với Phú Quý, mấy năm này, tài sản riêng của trẫm cũng nhiều hơn không ít."

Hoa Manh đã hiểu ý Tịnh An Đế, nàng nhìn người trước mặt không kém tuổi Ngụy Phú Quý bao nhiêu, nhưng tóc cũng đã hoa râm, cười với Tịnh An Đế nói: "Hoàng Thượng thật sự có phúc khí, có nhiều thuộc hạ trung thành như vậy."

Hoa Manh vừa nói xong, Tịnh An Đế thuận thế nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, "Về sau nàng cũng sẽ có."

Hai người nói chuyện cũng không ngừng bước chân, Ngụy Cát Tường cùng đi giới thiệu, vừa đi vào trong, vừa quan sát cảnh sắc chung quanh.

Ngụy Cát Tường tính tình vốn linh hoạt, hắn xuất cung mấy năm không gặp Tịnh An Đế nhiều, lần này cũng như trước đó, khi thấy Tịnh An Đế không cùng Hoa Manh nói chuyện liền bước lên phía trước một bước nói:

"Chủ tử, nô tài trước đó nghe nói sắp có tiểu chủ tử nên từ Ấu Thiện đường chọn hơn mười hài tử về. Chút nữa ngài cùng nương nương nếu có rảnh rỗi thì hãy đi nhìn những hài tử này."

"Nếu nhìn trúng thì để nô tài điều giáo mấy năm, chờ tiểu chủ tử sinh ra liền có người hầu hạ."

Cái này Ngụy Phú Quý không dám nói, không chỉ bởi vì tính tình hắn vốn cẩn thận, trọng yếu nhất vẫn là quyền lợi trong cung của hắn bây giờ quá lớn.

Nhưng Ngụy Cát Tường khác biệt, hắn có công cứu giá, lại thêm tính tình vốn linh hoạt, bây giờ lại không ở trong cung hầu hạ.

Cho nên hắn nói vậy, Tịnh An Đế căn bản cũng không hoài nghi dụng tâm của hắn, chỉ cười đưa tay chỉ hắn một cái: "Ngươi nha, nhiều năm như vậy vẫn là cái tính tình này."

Ngụy Cát Tường nói xong, Tịnh An Đế mới nhìn hướng Hoa Manh giải thích nói: "Trước kia nô tài bên người trẫm đều là Cát Tường dạy dỗ, nàng chớ thấy hắn cả ngày cười cười, kì thực lại rất nghiêm khắc."

Hoa Manh đối với chuyện Ngụy Cát Tường muốn dạy dỗ tiểu thái giám cho hài tử trong bụng không có ý kiến, trong lòng nàng rõ ràng, dựa vào tính tình Tịnh An Đế, về sau đứa nhỏ này ra đời, nàng cùng lắm là chiếu cố hắn chuyện sinh hoạt, cái khác khẳng định sẽ bị Tịnh An Đế tiếp nhận.

Như thế, chuyện này chỉ cần Tịnh An Đế đồng ý, kỳ thật ý kiến của nàng cũng không trọng yếu.

Nghĩ rõ ràng, Hoa Manh cố ý lộ ra chút khó hiểu, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Thiếp là mẫu thân sinh dưỡng hắn, người là phụ thân giáo dưỡng hắn. Cho nên ấy à, chờ hắn ba tuổi thì chính là người quản hắn."

Tịnh An Đế nghe Hoa Manh nói tán đồng gật đầu, lúc này mới phát hiện canh giờ đã không còn sớm.

Nghĩ đến Hoa Manh đã đói, hắn lập tức nhìn Ngụy Cát Tường.

Ngụy Cát Tường hầu hạ Tịnh An Đế nhiều năm như vậy, Tịnh An Đế chẳng qua chỉ một ánh mắt, hắn liền hiểu ý.

"Nô tài đã sai người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, trước đó Khương thái y dẫn một đoàn người đến, nô tài còn mời hắn đi xem những đồ ăn uống có phù hợp không."

Nghe Ngụy Cát Tường nói, Tịnh An Đế lúc này vẫy kiệu mềm cách không xa không gần đến, ra hiệu hai vú già tiến lên nhấc Hoa Manh tới phòng ăn cơm.

Hoa Manh cũng không già mồm, thể lực nàng không bằng Tịnh An Đế có thể đi nhiều như vậy, nghĩ đến buổi chiều còn muốn đi leo núi cũng liền thuận thế ngồi lên mềm kiệu.

Dựa sinh con xưng bá hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ