2. Hồi tưởng: Gặp gỡ

104 5 0
                                    

Tiếng hát ấy, món ăn ấy, người ấy.
.

Bữa đó khi tia nắng chói loá đã lặn mất tăm phía sau chân trời, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch và ánh đèn lấp loáng từ phía những chiếc biển hiệu cũ kĩ, Thái Hanh mới hoàn thành xong việc dạy thêm của mình. Nghề gõ đầu trẻ sao mà khó nhọc với anh quá, lũ nhóc nghịch ngợm cứ bày trò trêu ghẹo Hanh, làm anh tốn công nhắc nhở, phạt thì chẳng nỡ tại chúng cũng chỉ là con nít. Nhưng anh vui vì được chứng kiến đám học trò chăm chỉ tập đánh vần, bập bẹ đọc lên mấy bài thơ mà Hanh chỉ bảo.

Bụng anh giáo đói meo, kêu cồn cào, mà tối như này không biết còn quán nào bán đồ ăn không nữa. Cơn mưa bụi lay phay, phủ lên mái đầu chàng trai trẻ những đốm nhỏ li ti, gió thướt tha đến mang lá bay theo, Sài Gòn trong sắc xuân nở rộ rực rỡ tựa đoá hoa hồng kiều diễm, hút hồn cả những du khách vãng lai từ xa đến. Đợt đó đất nước mới thống nhất, kinh tế trong Nam còn khó khăn, tỉ lệ dân mù chữ cao, nên Hanh được điều xuống công tác ở đây để đem con chữ đến muôn nhà, đến những hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà anh đã gắn bó với chốn này được một khoảng thời gian, tuy chẳng lâu nhưng cũng đủ mang lại cho Hanh vô vàn xúc cảm khác nhau. Đó là cái rung động đầu đời khi được đắm mình trong hương xuân rộn ràng mà tươi mới, mang vẻ hiện đại khác xa với nét đẹp cổ kính, truyền thống của thủ đô Hà Nội, là sự ngỡ ngàng trước dòng người tấp nập trên phố cùng phong cách ăn mặc mang hơi hướng phương Tây và thời thức phóng khoáng, cởi mở.

Rảo bước trên khu phố nhỏ thanh vắng, Hanh chợt bị thu hút bởi tiếng hát du dương, êm dịu từ gánh hàng rong nơi đầu ngõ.

"Mối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày mong chờ
Sống trong mộng đẹp ngày xuân."*

Thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ tiệm hủ tiếu gõ, cậu trai nhỏ đang ngồi nghêu ngao khúc ca đượm tình yêu, tay cầm hai thanh kim loại gõ vào nhau, tạo tiếng kêu "xực tắc" vui tai. Làn khói nghi ngút tỏa ra từ nồi nước lèo với hương thơm ngào ngạt càng khiến anh giáo bị hấp dẫn.

"Em ơi gánh em còn mở không?"

"Dạ có chớ anh, cũng sắp Tết rồi nên em tranh thủ kiếm chút ít."

Em cười tươi rói, cả tối giờ mới có vị khách đầu tiên ghé thăm sạp của em. Các tiệm khác đều đã đóng cửa từ lâu, duy chỉ có em là vẫn gắng gượng chịu đựng cái rét lạnh căm của đêm cuối đông đầu xuân để bán hàng.

"Vậy cho anh một bát nhé, mà em cũng chăm ghê, mưa buốt như vậy nhưng vẫn mở hàng."

"Thì thời buổi khó khăn mà anh, kiếm được đồng nào hay đồng đấy thôi."

"Của anh đây nhé."

Mùi thơm dịu êm, ngọt lịm phảng phất trong bầu không khí giá lạnh, bát hủ tiếu nóng hổi với hương vị êm đềm, nước lèo thanh đạm, thớ thịt heo và bò viên được xắt mỏng sao mà cuốn hút quá.

"Ngon quá em ơi, chắc anh sẽ ghé lại nhiều lần đây, em là con trai mà cũng khéo tay ghê!"

Hanh tấm tắc khen ngon, anh đã từng ăn thử ở nhiều quán khác nhau nhưng chưa có tiệm nào chinh phục được gu ăn uống khó tính của chàng trai đất Bắc này.

| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ