Trái tim đôi ta cùng giao hoà những xúc cảm lạ lẫm
Đập chung một nhịp
Thổn thức nhớ thương
.Chiếc xe đạp Pơ-giô "hàng hiệu" chạy bon bon trên con phố nhỏ, khiến bao cô nàng phải trầm trồ nhìn theo. Trong chiều lộng gió, đẩy đưa hương xuân thơm ngát đến mọi nơi, hòa quyện với mùi hoa bưởi ngào ngạt, nắng khẽ len lỏi qua từng tán lá, phủ lên bờ vai anh và em những đốm sáng lập lòe. Hanh đạp lên đến cổng chợ thì dừng lại, anh khóa xe cẩn thận rồi dắt Quốc vào.
"Ơ anh Hanh, mình đến đây làm chi?"
"Mua áo mới cho em chứ sao nữa."
Hanh nắm chặt tay Quốc, cùng chen qua dòng người tấp nập, hối hả. Em theo sau anh mà thấy bóng lưng Hanh cao lớn quá, như này cô nào lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
"Tới rồi Quốc ơi, em cứ chọn đi nhé anh tạt qua hàng dép ở bên kia."
"Nhưng anh Hanh ơi em không có tiền trả anh." Quốc kéo lấy tay áo của người đối diện rồi lay lay, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Em khờ quá Quốc, anh đâu bắt em trả tiền, anh tặng em mà."
"Nhưn-..."
"Quốc cứ nhận cho anh vui, nhé, coi như anh trả ơn bữa cơm sáng nay em chuẩn bị, vậy là mình huề nhau nha, không ai nợ ai."
Hanh đẩy em gần vào sạp quần áo còn mình thì chạy hối hả đi tìm hàng dép, mua cho Quốc một đôi do anh thấy quai cài của nó đã bị đứt, chứ không nhanh là em ngại em bỏ về mất. Còn Quốc bên này vẫn đắn đo, không dám chọn lấy một chiếc áo, em định ra ngoài cổng chờ thì bị Hanh giữ lại.
"Em hư không được đi đâu nhé, lại đây anh xỏ dép mới cho." - Nói rồi Hanh quỳ xuống, lấy ra một đôi tổ ong mềm trong bọc ni lông.
"Quốc vịn vào thành đi, kẻo đứng không vững rồi ngã."
Đứa nhỏ còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì đã thấy anh nhấc cổ chân em lên rồi tháo dép ra, Hanh nhẹ nhàng xỏ vào, còn ngó nghiêng xem đã vừa không nữa chớ.
"Vừa xinh luôn đó Quốc."
Anh cười tươi rói ngước lên nhìn em, trong thoáng chốc Quốc cảm thấy trái tim mình xao xuyến, rung rinh nhẹ. Mũi Hanh cao thanh tú, mí mắt lệch cuốn hút, khuôn miệng khi cười có hình hộp là lạ.
"Em thích áo màu gì để anh lựa cho?"
Thấy Hanh thật tâm muốn tặng, Quốc cũng dần mở lòng mình ra.
"Vậy anh mua giúp em chiếc màu nâu hen, em cảm mơn anh Hanh nhiều."
Đứa nhỏ tưởng anh mua một cái thôi, ai ngờ Hanh bốc tới ba chiếc áo sơ mi với ba màu khác nhau. Quốc chưa kịp ngăn thì Hanh đã thanh toán xong xuôi rồi dắt em đi.
"Sao anh mua nhiều quá vậy, tốn tiền lắm anh Hanh ơi, thôi để về em lấy tiền trả anh."
"Thì Quốc trả cho anh bằng hai bữa cơm là được, nào lại sang nấu cho anh nữa nhé."
Món kho quẹt mặn ngọt của Quốc làm anh xao xuyến, nhớ nhung vị cơm nhà. Đã lâu Hanh không được ăn một bữa ngon như vậy, từ hồi xuống Nam anh chỉ toàn lấp đầy chiếc bụng đói bằng cơm ngoài hàng vị nhạt nhẽo hoặc làm bát mì chũ cà chua với ít thịt bằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
Fiksi PenggemarChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...