Nại Hà một đi không trở lại
Người còn duyên, ắt phải cắt bỏ.
.Con thuyền cập bến đò, ánh trăng trải xuống dải lụa bạc óng ánh trên mặt nước lăn tăn những gợn sóng, làn sương mỏng bao trùm không gian yên ắng. Ánh đèn dầu lấp loáng sắc đỏ cam từ chiếc đèn lồng treo ở mũi thuyền hắt xuống mặt sông, mái chèo khua nước nhè nhẹ, chở cậu trai nhỏ đến hoàng tuyền. Thì ra thế giới của người chết là như vậy, khung cảnh lạnh lẽo, cô quạnh và heo hút, dọc hai bên bờ sông là dãy núi đá cao trùng trùng điệp điệp, ngăn cách địa phủ với dương thế.
"Nhóc chết trẻ ha, ta nhìn thấy sợi tơ duyên chưa đứt ở nhóc, vẫn còn thương người kia đúng không?"
Ông cụ lái đò trầm ngâm vuốt bộ râu trắng bạc phơ, ông đã chở nhiều khách qua dòng sông này, có người ra đi vì tuổi già, có kẻ lại chết trong oan ức, nhưng ông chưa từng thấy ai với gánh duyên tình nặng trĩu trên vai như đứa trẻ này, chắc lúc còn sống nhóc chưa kịp thực hiện nhiều điều, mà người ở lại vẫn còn vương vấn mối tình này.
"Dạ vâng, cháu vẫn còn thương ảnh lắm, cháu chưa muốn đi đâu ông ơi, trông thấy anh tiều tuỵ mà cháu xót lắm." - Quốc đau khổ bộc bạch, em đã dặn Hanh trong bức thư rồi mà anh đâu có nghe, làm em chẳng nỡ siêu thoát.
"Buông bỏ đi cháu ạ, nếu không bỏ thì nhóc sẽ không được đi đầu thai, làm một linh hồn vất vưởng mãi lang thang ở nơi đây, sức khỏe của người cháu yêu cũng giảm sút dần, trở nên tiều tụy, thần trí điên dại."
Quốc thẫn thờ nghe lời ông cụ bảo, thì ra chuyện em cố chấp muốn ở lại trần gian sẽ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, không những em phải làm một linh hồn hoang không chốn dung thân mà Hanh cũng sẽ mắc bệnh nặng, đứa nhỏ không muốn anh bị giống mình.
"Ôi đứa trẻ đáng thương của ta! Nhóc tên là Điền Chính Quốc đúng không? Lại đây với ta nào."
Ông Tơ bà Nguyệt dắt em vào trong phủ, họ cũng vì thương em nên không nỡ để Quốc đi uống canh Mạnh Bà luôn, kí ức đẹp như vậy mà tan biến chỉ sau vài phút thì uổng phí quá.
Ở người chết, họ sẽ có ánh sáng nhẹ bao quanh linh hồn với các màu khác nhau, mà ở Quốc là sắc trắng lung linh tuyệt đẹp, chứng tỏ khi còn sống em sống không phụ lòng ai, tốt bụng và thật thà. Nhưng ánh sáng đó vẫn bị vẩn đục bởi màu đen pha trộn, vì Quốc chết trẻ, lại còn vấn vương một mối tình đậm sâu, sợi tơ vẫn được buộc trên ngót út đứa nhỏ, nên ông bà đành cho em quay trở lại cõi dương, tìm cách cắt đứt lương duyên với Hanh, sau đó Quốc mới đi đầu thai được.
Nhưng trước đấy em phải nghe Kinh Phật ở trên chùa độ nửa năm rồi mới được Diêm Vương cho lên dương gian gặp Hanh lần cuối để cắt sợi dây tơ tình, nhắn nhủ anh những lời mà em chưa có cơ hội được bộc bạch.
.
"Đứa nhỏ đó mất rồi, con cũng nên về nhà đi, cô Trân vẫn đợi con đấy."
Tiếng bà Kim giục giã Hanh quay trở lại Hà Nội phát ra từ chiếc điện thoại bàn, thằng con bà bị như vậy cứ hâm dở nên bà cũng chẳng biết phải làm sao, đành giục nó cưới vợ cho mau quên cậu kia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanficChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...