3. Con chữ

51 4 0
                                    

Trăng thả những dải lụa bạc óng ánh trải dài trên mặt nước lăn tăn, ánh sáng trắng ngà soi rọi con đường dẫn tới nhà Hanh. Gió xuân thoáng mát xô mấy tán lá dây leo thường xuân được treo trên hàng rào, tạo nên tiếng kêu lao xao.

Quốc hối hả chạy thật nhanh đến nhà anh giáo vì mãi đến lúc hơn mười giờ tối em mới xong xuôi việc bán hàng của mình, định đi mua cuốn tập viết với cây bút chì than mà người ta lại đóng tiệm mất tiêu, thành ra đứa nhỏ đành ngậm ngùi quay về tay không. Em cũng ngại với anh Hanh lắm, người ta còn bao việc phải lo nhưng khổ nỗi khi ánh đèn chập choạng của biển hiệu đã tắt từ lâu, mọi người đều nghỉ ngơi hay chìm vào giấc ngủ thì Quốc mới cặm cụi dọn dẹp gánh hàng, bóng hình em lẻ loi, đơn côi trên con phố vắng tanh, lạnh lẽo.

"Anh ơi, em tới rùi nè."

Thấy Quốc mồ hôi mướt mải, người chúi xuống đất thở hổn hển, Hanh liền chạy ra mở cửa đón em rồi bật chiếc quạt con cóc lên.

"Ban nãy em có đi mua sách vở mà chủ tiệm lại đóng cửa rùi, xin lỗi anh nhiều nhen."

Anh giáo bật cười rồi lấy ra mấy cuốn tập và cây bút mới tinh. Biết Quốc bận rộn không có thời gian rảnh nên từ hồi chiều nay sau khi ăn hủ tiếu xong Hanh liền đi sắm sẵn đồ dùng học tập cho em. Thấy vậy Quốc ngỡ ngàng nhìn người phía đối diện, Hanh đã dạy chữ miễn phí rồi còn mua sách vở cho em nữa chớ. Giọt lệ xúc động trực trào nơi khóe mắt rồi tuôn rơi xuống gò má ửng hồng, Quốc ngại ngùng cúi đầu xuống không muốn chưng ra bộ dạng mít ướt của mình. Chỉ là nào giờ chưa từng có ai đối xử tốt với em như vầy, lại còn đêm khuya khoắt rồi nhưng vẫn sẵn sàng giúp em đẩy xe hàng về.

"Ơ em sao vậy? Anh làm gì sai sao, có gì buồn nói anh nghe."

Hanh bối rối vuốt tấm lưng gầy của Quốc, dỗ dành cho em nín khóc. Anh nhớ mình có làm gì sai hay xúc phạm em đâu mà đứa nhỏ này lại sụt sùi như vậy nhỉ.

"Anh Hanh tốt bụng dữ, làm em cảm động quá."

Nghe thấy lời bộc bạch của Quốc sau hồi lâu an ủi em, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu việc chỉ dạy.

"Không có gì nè, giờ mình học đánh vần trước nha."

"Dạ."

Quốc vốn là dân buôn bán nên cũng nhanh nhẹn, lanh lợi. Em chỉ mất chút ít thời gian để làm quen với con chữ, đến Hanh cũng phải ngạc nhiên vì đứa nhỏ mới học mà đã thuộc được bảng chữ cái, dấu, nguyên âm đơn giản và biết cách ghép từ.

"Quốc đánh vần mấy từ này cho anh xem nào."

"Bờ ê bê sắc bế, bờ e be sắc bé, bế bé, đúng chưa anh Hanh?"

Quốc cười tươi rạng rỡ, mới ghép được có vài từ mà em đã hứng khởi như vầy, không biết mai sau học xong còn đọc được cả sách báo thì sẽ vui đến thế nào nữa. Hanh tự hào xoa xoa mái tóc mềm mại của Quốc, em học trò thông minh này chắc chỉ cần vài tháng nữa thôi là sẽ sõi tiếng Việt lắm đây.

"Giỏi lắm, em đọc thêm mấy từ này nữa đi."

Chẳng mấy chốc mà Quốc đã bập bẹ đánh vần được từ đơn, Hanh liền cho em luyện viết trên tập ô li. Mà khổ nỗi đứa nhỏ tiếp thu nhanh nhưng nét chữ lại xấu hoắc, Quốc cứ lúi húi không biết cách cầm bút ra sao, đành bỏ cuộc rồi gục xuống bàn.

| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ