Năm tháng trôi qua, bạc màu kí ức
Lòng người, chắc gì sẽ không đổi thay.
.Lại một ngày nữa thiếu vắng Quốc, Hanh mơ màng tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, hôm nay anh mơ thấy em thương vui vẻ chạy chơi trên cánh đồng lúa vàng ươm, đứa nhỏ khoan khoái tận hưởng hương lúa chín và khung cảnh bao la của vùng thôn quê dân dã, bình dị. Ở đó tay yếu trong tay mạnh, cùng nhau đi dạo trên con đường làng, xung quanh là mấy ngôi nhà gỗ nhỏ được xây xan xát nhau và đám trẻ con nghịch ngợm đang chơi trò kéo co.
Thì ra giấc mơ đã thực hiện lời hứa thay Hanh.
Anh nhoài người đóng chiếc cửa sổ lại, chùm chăn kín mít, lẩn tránh khỏi ánh nắng mặt trời, Hanh sợ nó, mỗi khi nhìn thấy là chàng trai lại nhớ về em thương.
Nắng cháy da cháy thịt, thiêu đốt tâm hồn cằn cỗi của anh rồi Quốc ơi!
Hôm nay là ngày Hanh quyết định từ bỏ tất cả để trở về Hà Nội, anh buông xuôi rồi. Sài Gòn là quê hương thứ hai của Hanh, nhưng cũng chẳng thể níu kéo chàng trai ở lại được nữa, bao kí ức ngọt ngào lẫn đắng cay đều bị Hanh bỏ lại phía sau.
Anh gói ghém tất cả đồ đạc, cả quần áo, vật dụng thường ngày của em, không chừa thứ gì kể cả cây bút chì với cục tẩy mà Quốc từng dùng. Căn nhà giờ đây trống trải, lạnh lẽo, không còn tiếng cười nói của Quốc, cũng chẳng có bữa cơm đạm bạc em nấu. Hanh vẫn còn nhớ món kho quẹt Quốc làm buổi đầu em đến nhà anh, hương vị mằn mặn, ngòn ngọt làm anh lưu luyến mãi không quên được.
"Anh đi nhé Quốc, tạm biệt em, tạm biệt Sài Gòn thương mến, anh sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó trong tim, Quốc bảo anh hãy quên em đi nhưng anh làm sao quên được đây, anh yêu em nhất trên đời mà. Chỉ là nơi này đau thương quá, anh muốn tạm rời xa Sài Gòn một thời gian, rồi bao giờ ổn định tâm trạng hơn, anh sẽ về với em, nhé."
Cảnh vật xơ xác tiêu điều, người đi tiếc nuối, kẻ ở lại day dứt khôn nguôi. Mong kiếp sau, đôi ta vẫn còn có cơ hội tương phùng.
.
Hanh đi qua chỗ Quốc từng bán hủ tiếu, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về, từ ngày đầu tiên anh gặp em, thưởng thức món hủ tiếu Quốc làm cho tới bữa anh đỡ thay đứa nhỏ trận đòn của bọn Thắng bợm.
Chàng trai dừng bước trước khu vườn đằng sau bệnh viện, còn đâu sắc xanh xanh của cây cối, hoa lá giờ đây héo úa, mất đi dáng vẻ tươi tắn, rực rỡ vốn có.
...
"Anh Hanh ơi ..."
Quốc nhõng nhẽo đòi ra sân chơi xích đu, thấy bọn trẻ nghịch mà em cũng ham lắm. Mà Hanh đâu có cho, cứ ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng, không chịu buông.
"Quốc có chịu ăn cháo anh mua đâu, em phải ăn hết nửa tô thì anh mới cho đi chơi xích đu." - Hanh bĩu môi đáp, em cứ biếng ăn như này anh lo lắm, Quốc đã gầy thì chớ, giờ còn ốm yếu nữa, thương sao cho hết đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
ФанфикChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...