"Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng."Ca dao
.Long lanh biển xanh dạt dào trong buổi sớm tinh mơ, đảo lớn đảo nhỏ trùng điệp, mặt nước êm nhẹ sóng với lớp bọt trắng phau. Hanh rảo bước dạo trên bờ cát trắng mịn, đã nhiều lần anh muốn đắm mình dưới đáy biển sâu để được đoàn tụ với Quốc, nhưng nhớ tới lời em dặn trong bức thư, chàng trai lại nao núng chẳng dám bước tiếp.
Chợt cơn gió mạnh kéo tới thổi bay bức ảnh của Quốc về với biển cả, Hanh bàng hoàng, anh liền chạy ra vùng trũng cấm bơi để lấy, bởi đó là tấm duy nhất anh chụp Quốc. Hanh điên cuồng ngụp lặn, gắng tìm cho bằng được bức ảnh mà anh luôn nâng niu. Dưới biển sâu áp lực lớn, khiến chàng trai bị sặc nước, khó thở, chợt có lực từ đằng sau kéo mạnh anh lên bờ.
"Này cậu kia, nhóc bị điên à? Mù hay sao mà không thấy biển báo cấm bơi ở đây? Bộ muốn gặp tổ tiên sớm hay gì?" - Bác ngư dân vừa cứu Hanh mắng cho anh một trận, mới sáng sớm ra gặp phải một thằng cu đầu óc không bình thường.
"Chá-, cháu vừa mới làm rơi một bức ảnh xuống biển ạ, bác cho cháu ra tìm lại với, không có nó cháu không sống nổi mất." - Hanh rưng rưng nói, anh điên cuồng đòi chạy ra mò lại bức ảnh của Quốc nhưng bị bác đánh cá giữ lại.
"Cậu cứ từ từ, tấm này đúng không?" - Nói rồi bác lấy ra bức ảnh đưa cho Hanh, sau khi đẩy anh về bờ thì bác đã kịp tóm lấy tấm hình.
Chàng trai oà khóc, anh cứ tưởng mình sẽ để mất bức ảnh duy nhất của Quốc trong ân hận.
"Người quan trọng với nhóc à? Em trai hay gì? Thấy cu cậu bọc ảnh bằng pờ - lát - tích chống nước cẩn thận phết."
"Người yêu ạ, em í là người cháu yêu. Nhưng ẻm mất được bốn tháng vì bệnh nan y rồi." - Hanh bộc bạch không chút e dè, dù sao anh cũng quen với ánh mắt phán xét của người đời rồi, thôi thì mình cứ sống thật với bản thân một tí.
"... À, bác xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đau buồn."
Ông bác vỗ mấy cái vào lưng Hanh, thanh niên thời nay vậy mà cũng bạo dạn phết, còn yêu người đồng giới nữa chứ, hồi xưa người ta sống dè dặt, sợ hãi trước lời điều tiếng của hàng xóm, mấy ai dám thành thật giãy bày, sống thật với cảm xúc của mình.
"Thế bây không chịu lấy vợ à, để cha mẹ còn an lòng, con cái yên bề gia thất thì phụ huynh mới an tâm hưởng thụ tuổi già được, có cháu chắt thì nhà cửa sẽ vui hơn đấy."
"Cháu ... cháu không muốn lấy vợ, bố mẹ cháu có mai mối cho cháu một cô rồi nhưng cháu thấy không hợp, cháu vẫn còn yêu em í."
Hanh buồn bã bộc bạch, anh vẫn còn thương Quốc lắm, anh lấy vợ rồi thì ai sẽ nom phần mộ của em đây. Với lại thú thực anh cũng không có hứng thú gì với đàn bà con gái cho cam, Hanh yêu mỗi Quốc thôi, cả đời này trái tim của chàng trai chỉ dành trọn cho em thương, nếu không phải là đứa nhỏ, thì sẽ không là ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanficChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...