"Quốc có nhớ anh không?"
.Thoắt cái đã hơn chục ngày Hanh ở Hà Nội, cô Ngọc Trân kia hôm nào cũng ghé qua thăm hỏi mà anh không quan tâm, chàng trai còn đang bận giải quyết công việc nhanh chóng để được về với Quốc. Không biết dạo này em ăn uống ra sao, liệu có uống thuốc như lời anh dặn dò? Hanh nhớ giọng hát em ngân vang, trầm bổng, nhớ tiếng yêu em thủ thỉ bên tai, nhớ hương tóc em thơm mùi hoa sữa, nhớ lắm những lúc em bập bẹ tập đọc bài ca dao.
Trời hôm nay âm u lạ thường, trút xuống cơn mưa nặng hạt, làm lòng Hanh càng thêm bồn chồn. Bức thư anh gửi trọn tâm tư, niềm mong nhớ không biết giờ đã tới tay em chưa? Do Quốc mới biết đọc nên Hanh không viết dài dòng, chỉ bảo đứa nhỏ đừng gắng sức quá, nào mệt thì nghỉ bán ở nhà dưỡng sức, bệnh ra đấy lại khổ em thương, anh không ở đó nom Quốc được.
"Hanh ơi, cháu có thư từ miền Nam này." - Tiếng bác quản gia vọng lên từ dưới nhà, cậu Hanh nhà ta xem ra cũng được nhiều người quý phết, mới dăm bữa cậu về đây mà cô Trân đã sốt sắng sang hỏi cưới, giờ còn có thư gửi từ Sài Gòn.
Hanh nghe thấy vậy liền hấp tấp chạy xuống, anh không ngờ là Quốc cũng viết thư cho mình, chàng trai hào hứng đón nhận bức thư từ bác quản gia.
Nhưng Hanh nhớ thương ít mà phì cười thì nhiều, chữ em vẫn xấu như ngày nào, nét to nét nhỏ, nghiêng vẹo không thẳng hàng gì cả, độ này Quốc mệt nên anh chỉ dạy em tập đọc chứ không bắt luyện viết chữ.
.
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.""Sóng" - Xuân Quỳnh
Quốc bập bẹ đọc lên bài thơ "Sóng" của thi sĩ Xuân Quỳnh, nhưng ngẫm mãi mà chẳng hiểu sao tình yêu lại liên quan đến sóng, em đã được tận mắt chứng kiến bao giờ đâu mà biết. Em chỉ biết yêu là khi Hanh trao cho em ánh mắt dịu dàng với muôn vàn yêu thương, ân cần dạy em tập đánh vần và nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi em buồn, tình yêu là vậy đó, chỉ đơn giản như thế thôi.
"Anh Hanh ơi, bài thơ này nói về gì vậy, sao em nghĩ nãy giờ mà vẫn hông hiểu gì hết trơn."
"Tình yêu đối với mỗi người, mang một ý niệm khác nhau đó Quốc. Với anh, tình yêu là nắng."
Quốc khờ, nào có biết em đẹp như nắng sớm mai, tinh khôi, đẹp đến nỗi làm lòng anh thơ thẩn, say đắm. Đôi lúc, em lại mang vẻ mộng mơ, trầm lắng như màu ráng chiều. Nhưng yêu hơn cả, vẫn là bình minh lên có Quốc bên cạnh, yêu sao cho hết ánh nắng mơ phai đọng trên gương mặt còn mơ màng của em.
Nắng, nhuộm vai áo em vàng ươm, nhuộm con ngõ nhỏ thân thương, nhuộm cả tình ta chín muồi.
Nói cách khác, "nắng" còn ẩn dụ cho tình yêu đôi lứa, tuy thơ ngây, non dại nhưng nồng nhiệt và đậm sâu.
"Em vẫn hông hiểu, sao anh Hanh lại yêu nắng, sao anh hông yêu em?"
Quốc thấy Hanh giải thích cũng như không, càng làm cho khái niệm "tình yêu" trở nên khó hiểu hơn. Nếu nó phức tạp như vậy, thì tại sao em lại yêu anh từ những điều giản đơn nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanfictionChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...