Mấy hồi anh đi
Mấy mùa tình tan.
.Hanh chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trong giấc mơ, anh thấy hình bóng em thương - Điền Chính Quốc, chàng trai cứ hớt hải chạy theo mãi, mà sao mọi thứ về sau càng mờ dần, và rồi Hanh lạc mất em.
Hôm nay, là ngày thứ 49 anh mất Quốc.
Cơn mưa trút xuống làm cho mờ câm ô cửa sổ, gió va đập vào mấy cành cây ngoài sân, rít lên từng hồi. Mấy nay Hanh chẳng thiết đi dạy nữa, anh chỉ ở lì trong nhà, ai đến thăm cũng không chịu mở cửa. Cả xóm vốn biết câu chuyện tình trai của hai đứa từ hồi nảo hồi nao, từ cái bữa ông Sáu trông thấy Hanh với Quốc tình tứ bên bờ sông, nhưng Quốc độ đó đổ bệnh nặng, ốm yếu nom thương đến nao lòng, vậy nên họ đành tặc lưỡi cho qua, để cho em còn có người chăm sóc.
Hanh dụi dụi mi mắt mỏi mệt đã sưng húp, khô lại vì khóc suốt đêm qua, không hôm nào anh thôi thao thức nhớ thương em cả. Quốc của anh sao mà khổ quá, anh chỉ biết trách ông trời đối xử bạc bẽo với đứa nhỏ, trách cả bản thân vì không bên em lúc Quốc trút hơi thở cuối cùng.
Phải rồi, là do anh cơ mà, do anh vì nghe lời mẹ mà quay lại Hà Nội, do anh không đưa em đi chữa trị sớm lúc Quốc bảo mình mắc bệnh nặng.
.
Bữa đó trời âm u, mưa vẫn cứ dội xuống không ngớt, cơn gió thu se se lạnh tràn vào căn phòng bệnh nhỏ. Hanh nhận được cuộc gọi từ mẹ ở ngoài Bắc, bà bảo rằng mình vừa mới bị ngất do nghe tin anh đi hẹn hò lăng nhăng với thằng con trai nào đó ở trong Nam, nếu không về trong ngày mai thì bà sẽ cắn lưỡi tự tử. Phận làm con cho tròn chữ hiếu, Hanh nào dám bỏ mặc mẹ mình như vậy, anh bèn nhờ con bé Linh chăm Quốc, còn mình thì tức tốc trở về nhà ngay trong đêm.
Nhưng Hanh nào có biết, lúc anh đi cũng là lúc bệnh của Quốc trở nặng hơn, hơi thở của em yếu ớt dần, mắt đứa nhỏ xám đục do khối u đã di căn từ phổi vào máu, xương, tuỷ rồi lên tới mắt. Giờ đây thế giới của Quốc chẳng phải là mây là gió là nắng là Hanh nữa, mà chỉ có bóng tối bao trùm, một không gian đen xì mờ ảo. Cơn đau cứ dai dẳng hoài, thà bác sĩ rút máy thở cho em được đoàn tụ với ba còn hơn là oằn mình chịu đựng như thế này mãi.
Tuy không còn nhìn thấy gì, tay chân tê cứng, nhưng Quốc vẫn nắm chặt tấm ảnh em chụp với Hanh trong tay, đến nỗi màu mực lem vào bàn tay gầy guộc ấy. Bức ảnh giờ đây đã mờ đi đôi chút do bao lần bị giọt lệ sầu của em làm cho nhoè đi.
Linh bên cạnh ngồi khóc thút thít suốt, cô biết Hanh với Quốc yêu nhau. Biết từ hồi thấy hai người hay trao nhau nụ hôn ở phía sân sau nhà anh giáo rồi, chẳng qua cô giả ngơ rồi gắng giới thiệu cho Quốc vài cô nàng để tách em ra khỏi Hanh. Nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh Quốc thoi thóp trên giường bệnh, người chỉ còn da bọc xương, Linh chẳng nỡ chia cắt hai người. Gặp được nhau âu cũng là một cái duyên, thôi thì cô cứ mặc cho Hanh và Quốc cùng nắm tay nhau đi hết chặng đường ngắn ngủi này vậy.
Cả xóm ai cũng thương Quốc hết, họ quý em như con ruột, cháu chắt trong nhà, nghe tin đứa nhỏ mắc bệnh nan y mà họ nhốn nháo, sốt sắng hết cả lên, nườm nượp người đến thăm em, chỉ biết khóc thương cho đứa trẻ thơm thảo, tốt bụng. Nhà ai khá giả thì biếu em chút tiền chữa bệnh, còn gia đình nào khó khăn chí ít cũng cho Quốc được ít hoa quả. Mấy ai tin được cậu trai mới ngày nao còn vui vẻ bán hủ tiếu ở đầu xóm giờ bị bệnh tật làm cho gầy còm cõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanficChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...