"Một năm là mấy tháng xuân
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi."*
.Tết đến xuân về, trên phố dòng người tấp nập qua lại, nô nức chào đón một năm mới sắp tới, khu chợ tràn ngập cành hoa mai hoa đào nở rộ tươi thắm, hòa cùng sắc đỏ của đồ trang trí Tết. Nào là tiếng pháo kêu đì đùng vang trời, tiếng mấy cô vừa truyện trò vừa gói bánh chưng và tiếng bọn trẻ ranh xúng xính khoe váy áo mới.
Dừng lại trước cửa rạp chiếu bóng, Hanh khóa xe đạp cẩn thận rồi dắt Quốc vào trong, ngón tay đan chặt vào nhau, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn theo. Ghế trống dần được lấp đầy, đèn cũng bị tắt đi, nhường chỗ cho bộ phim.
"Ơ anh Hanh ơi sao tối om vậy? Em sợ quá."
Do lần đầu đi xem phim nên Quốc còn bỡ ngỡ, Hanh ngồi bên cạnh thì cười khúc khích, em của anh đáng yêu quá, nhìn mà cầm lòng chẳng đặng bèn véo nhẹ má mềm của đứa nhỏ.
"Người ta tắt đèn để phim nhìn rõ hơn đó em."
Bộ phim hôm nay là về mối tình éo le giữa cậu công tử quyền quý và cô thiếu nữ nhà nông khó khăn, cực lắm Hanh mới săn được hai tấm vé, do có nàng Nguyệt đóng nên người người nhà nhà cũng nô nức kéo nhau đi xem. Nhưng anh đâu biết rằng đây là một câu chuyện buồn, cô gái mất vì cơn bạo bệnh còn chàng trai thì bị cha mẹ ép buộc cưới người khác, làm cho Quốc khóc nức nở từ lúc bộ phim kết thúc đến khi về nhà.
"Quốc ơi cho anh xin lỗi, anh tưởng phim này kết có hậu, ai ngờ ..."
Thấy đứa nhỏ vẫn sụt sùi, Hanh bối rối không biết nói gì cả, bèn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Quốc.
"Hức, lần sau còn lừa em như vầy thì anh xem mình ên đi."
Quốc bĩu môi hờn dỗi, em khóc miết làm cho chóp mũi đỏ ửng, mắt ngấn lệ long lanh. Trong phút chốc, tim Hanh như hẫng một nhịp, vô thức đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn dịu êm.
"Cho anh hôn môi em nhé Quốc, có được không?" - Hanh dè dặt hỏi Quốc, chỉ là hai đứa mới nắm tay với thơm má chứ chưa trao nhau nụ hôn thực sự nào, anh cũng muốn một lần được nếm trải hương vị của mật ngọt.
"Sao anh Hanh hỏi lạ vậy? Mình là người yêu của nhau mò."
"Thế anh làm nhé ..." - Hanh cầm tay đứa nhỏ, kéo em lại gần mình.
"Ơ từ từ, để em chuẩn bị đã." - Quốc ngại ngùng nhắm chặt mắt, môi hơi mím lại.
"Em cứ tự nhiên đi, sao lại khép môi như vậy?"
Hanh cười xòa rồi lấy ngón tay cái xoa xoa bờ môi mềm mịn của Quốc, không ngần ngại mà cúi xuống hôn say đắm em nhỏ. Mãi đến khi Quốc vỗ lưng anh vì hụt hơi thì Hanh mới buông ra.
"Sao anh cắn môi em? Đau chết đi được."
"Anh xin lỗi bé nhiều ạ."
"Thôi mình vào nhà đi anh, ngoài này lạnh quá." - Mặt em giờ đỏ bừng như quả cà chua chín, nụ hôn đầu sao mà nồng nhiệt quá, không nhẹ nhàng, đằm thắm giống trong tưởng tượng gì cả.
.
"Mà Tết này anh không về nhà sao?" - Quốc gối đầu lên chân Hanh, mân mê sờ ngón tay anh trong ánh đèn dầu lấp loáng, mờ ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
Fiksi PenggemarChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...