"Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?""Hoa cỏ mây" - Xuân Quỳnh
.Từ hôm Quốc ốm nặng, Hanh ngày nào cũng ghé qua sạp hủ tiếu của em để hỏi thăm và tặng cho đứa nhỏ vài ba gói bánh cốm với mấy quyển sách mới. Có bữa anh còn phụ Quốc bán hàng đến tối muộn, đến độ em đuổi như nào chàng trai cũng không chịu nghe theo, cố chấp ngồi lại với Quốc.
"Anh dìa đi, kẻo mai không dậy được, lại lỡ buổi hội thảo quan trọng, thầy hiệu trưởng mắng đó."
Quốc thương Hanh lắm, anh giáo ôm đồm nhiều việc, lại còn giành thời gian quý báu của mình ra giúp đỡ em, kẻo anh ốm mất.
"Sao Quốc cứ đuổi anh về vậy? Đêm muộn em ở đây một mình anh không an tâm, nhỡ bọn trộm cướp đến phá thì còn có anh bảo vệ em."
"Anh cứ nghĩ nhìu, em cũng là đàn ông con trai, chẳng nhẽ không tự bảo vệ được bản thân?" - Quốc hậm hực nói, Hanh không nghĩ cho mình mà toàn đi lo ở đẩu đâu.
"Là Quốc nói vậy nhé, nào gặp chuyện đừng có gọi anh."
Hanh giả bộ giận dỗi, anh bảo vậy chứ nào dám bỏ mặc em. Nhưng đứa nhỏ cũng không vừa, tự tin cho rằng mình có đủ sức để chống lại đám lưu manh.
"Em hông thèm, em thà gọi anh Bảo bán rau còn hơn nhờ anh Hanh."
"Thằng đó người còn gầy guộc hơn cả Quốc, trông như nghiện hút, lấy đâu ra sức khỏe bảo vệ cho em."
"Thì có anh Tiến giao báo, ảnh cũng cao to chớ bộ."
"Nhưng nó nhát như cáy, đến con bọ bé tí cũng sợ nữa là đối mặt với trộm cướp, khéo Tiến chạy thoát còn nhanh hơn cả Quốc."
Đôi co một hồi thì đôi bạn trẻ vẫn chung lối đến nhà Quốc, anh lau dọn cẩn thận xe hàng cho em rồi mới đi về. Miệng nói những lời chua ngoa nhưng vẫn chăm lo cho đứa nhỏ từng chút một.
"Anh đi về nhé, Quốc nhớ khóa cổng cẩn thận với uống thuốc đốc tờ kê cho."
Nếu như không dỗi nhau thì nay Hanh đã có dịp ngủ lại nhà em, nhưng ai biểu anh nhiều chuyện quá, làm Quốc chẳng buồn níu kéo.
"Dạ, anh Hanh dìa an toàn."
Do bị Quốc bơ nên Hanh chỉ còn cách lặng thinh quan sát em từ phía gốc cây đa gần đó mỗi buổi tối muộn. Thấy em mỏi mệt mà anh chỉ muốn chạy nhanh tới bên đứa nhỏ để che chở cho Quốc. Nhưng hôm nay chàng trai lại bận bịu với việc soạn nốt giáo án cho buổi dạy ngày mai nên đành đến trễ hơn thường ngày.
Độ này Quốc chẳng thấy Hanh tới hay hỏi thăm nữa, làm em sợ rằng anh ghét mình rồi, đứa nhỏ nghẹn ngào, ngồi khóc sụt sùi.
"Ôi Chính Quốc, cái thằng ẻo lả, mít ướt này, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"
Đám người bặm trợn lũ lượt kéo đến, vây quanh em, tay vác theo thanh gỗ to, dài. Không đợi Quốc trả lời, chúng đã túm lấy cổ áo Quốc rồi đẩy mạnh em xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến đứa nhỏ bị choáng váng, xước xát chân tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanficChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...