"Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!""Tương tư, chiều ..." - Xuân Diệu
.Trở về với quê hương sau một năm, Hanh không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Hà Nội vẫn vậy, êm đềm và cổ kính, chỉ khác, trong lòng anh giờ còn có cả Sài Gòn và Chính Quốc, em thương của Thái Hanh.
Chào đón anh là cảnh xuân đã vãn, có mấy ông lủi thủi dọn mấy chậu cây ế, có các cô lao công thu gom đống pháo tàn, dòng người không còn náo nhiệt như những ngày cận Tết, thay vào đó là màu xuân ảm đạm, hiu quạnh. Dải mây trùng điệp trên nền trời xanh biếc, có mấy cánh chim bay, cứ bay mãi bay mãi, chẳng về.
"Két."
Khoảng sân trước nhà vẫn xanh mơn mởn như ngày Hanh rời Hà Nội vào trong Nam làm việc, rặng cây bưởi với táo sai trĩu trịt, chắc hôm nào đi anh phải vặt trộm mấy quả để còn làm quà đem tặng em Quốc.
"Con chào mẹ."
"Hanh về rồi đấy à, vào đây chào hỏi em Trân đi, em mới đi du học Liên Xô về được vài ngày."
Bà Kim vốn ưng con bé từ lâu, nó xinh đẹp, duyên dáng, lại còn giỏi giang, đảm đang, quả thực rất xứng đôi vừa lứa với Thái Hanh. Hôm trước bà có đi xem bói cùng sui gia, thầy bảo tháng 8 cuối hạ đầu thu, tiết trời lạnh lành, đợi Hanh xử lí công việc trong Nam xong thì thích hợp để làm lễ dạm ngõ, đến đầu năm sau ngày lành tháng đẹp, tổ chức đám cưới cho hai đứa là vừa.
"Chào em." - Hanh chào hỏi qua loa, anh cũng không có hứng thú gì với cô Trân này cho cam, chỉ là thanh mai trúc mã do hai nhà đã quen biết nhau từ lâu.
"Sao anh Hanh lạnh nhạt với em vậy? Do em đi Liên Xô mà không báo gì nên anh giận dỗi à?"
Cô Trân nũng nịu dò hỏi, độ trước Hanh hay cười nói với cô, vậy mà giờ đến câu hỏi thăm quan tâm còn chả có, làm cô cảm thấy hơi xa cách. Mất công trang điểm, sửa soạn váy áo lụa là mà người ta chẳng thèm đoái hoài đến.
Nàng vốn là tiểu thư đài cát, lại còn đạt giải nhất trong cuộc thi hoa khôi khu vực miền Bắc, được bao anh chàng công tử mến mộ, nhưng Trân đều khước từ lời tỏ tình. Bởi trong tim cô chỉ chan chứa mỗi bóng hình anh Hanh, mà Trân cũng đã đến tuổi cập kê, lần này hoàn thành xong khóa học ở Liên Xô nàng bèn nhanh chóng ngỏ lời cha mẹ cho phép mình được lấy anh.
"Kìa Hanh, em đã cất công đến thăm hỏi mà sao con lại như vậy?" - Bà Kim tỏ ra không hài lòng với cậu con trai của mình, giá mà nó biết sống tình cảm hơn một tí thì hay biết mấy.
"Dạ bác đừng mắng anh Hanh, cháu không sao đâu ạ."
"Thôi con lên phòng ngủ đây, con mệt rồi." - Hanh nhàn nhạt đáp, giờ anh chỉ muốn ngắm ảnh của Quốc để phấn chấn lại tinh thần sau chuyến tàu dài hơn chục tiếng, thèm thơm má em nhỏ quá mà không có được.
"Hanh! Sao con đi tập tễnh như vậy? Bị ai đánh à?" - Bà Kim khó hiểu tra hỏi, thằng con này hễ rời xa vòng tay cha mẹ là lại xảy ra chuyện không hay, khiến bà không an tâm chút nào.
Nghe đến đây Hanh liền khựng người lại, bố mẹ mà biết chuyện anh bị đánh đến bầm tím người thì sẽ giữ anh ở lại Hà Nội không cho đi dạy tiếp quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanfictionChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...