Tình mình em chưa kịp dứt
Còn nợ anh muôn câu hứa
.Hoa trổ nét u buồn, gió lặng mây xám xịt, Hanh bần thần đứng trước ngôi mộ Quốc, hè trôi qua với bao nuối tiếc trong anh, và rồi thu tới mang em đi mất.
Hanh mua tặng đứa nhỏ bó hoa xuyến chi tươi mơn mởn, thắp cho Quốc vài nén hương. Con bé Linh cũng vừa tới, cô đặt lên đó món bánh cốm mà em thích nhất. Người ngây kẻ ngốc cứ đứng tần ngần hồi lâu ở đó chẳng biết nói gì, lặng thinh nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước kia. Thước phim kí ức tua chầm chậm về quá khứ, lúc em của anh vẫn còn.
.
"Quốc ơi anh mua bánh cốm về rồi đây, nay đông người xếp hàng quá nên anh về hơi muộn."
Hanh vui vẻ chạy vào nhà, hôm trước Quốc bảo bệnh không có gì đáng lo lắm nên anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng Hanh vẫn đòi nằng nặc em sang ở với mình, để chàng trai tiện lo cho đứa nhỏ hơn.
"Em đang ở trong bếp anh Hanh ơi."
Quốc mặt mũi đen nhẻm cười hì hì với anh lớn, nãy em lỡ làm cháy món kho quẹt do mải mê tập đọc báo nên mới thành ra như vậy, làm cho Hanh sốt sắng tưởng Quốc bị sao.
"Sao mặt mũi em lại đen xì thế kia, Quốc có bị bỏng ở đâu không?"
"Hì em chỉ sửa lại cái bếp than thui, nè anh thía hông? Em có bị bỏng đâu, anh Hanh hông phải lo."
Đứa nhỏ làm Hanh vừa bực vừa buồn cười, mặt Quốc giờ đen nhẻm không khác gì đống than tổ ong ông Thắng bán ở đầu ngõ. Hanh nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho em, Quốc của anh nom đáng yêu quá, đôi mắt tròn đen láy, má hồng hây hây, môi chúm chím cười, yêu sao cho hết đây em ơi!
"Quốc bán hủ tiếu thì nhớ phải về trước 7h tối đấy nhé, anh không cho em làm việc tới khuya mới về đâu, hại sức khoẻ lắm Quốc ơi."
Hanh bĩu môi dặn dò Quốc, từ nay anh phải quán triệt mới được, không cho em bán hàng quá sức, Quốc đổ bệnh ra đấy lại khổ em thương.
"Xí, anh cứ lo nhiều, em biết rùi. Anh Hanh lớn hơn em có hai tuổi thui mà cứ thích ra vẻ mình trưởng thành lắm."
.
Quốc ủ rũ khoá cổng cẩn thận rồi chạy vào buồng ôm chầm lấy Hanh, oà khóc nức nở. Nay có bà Thuận bán cháo giọng lanh lảnh chê em là cái loại đồng bóng dở hơi, thấy Hanh nhà có điều kiện nên xúm lại làm quen. Bả còn nói Quốc nghèo hèn không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên đi yêu đương lăng nhăng trái với quy luật tự nhiên. Em nghe mà thấy uất ức trong lòng, nhưng đành cắn răng chịu đựng vì bà Thuận này là bề trên, Quốc cãi tay đôi với bả thì còn ra thể thống gì nữa.
Cũng phải thôi, từ lúc em phải lòng Hanh thì Quốc cũng đã chấp nhận việc phải chịu sự khinh miệt, dè bỉu từ hàng xóm rồi. Em không có quyền được lên tiếng trong cái xã hội khinh rẻ loại đồng tính như em và Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoa
FanfictionChiều thu cảnh sắc úa tàn Lệ sầu nhòe đi tầm nhìn Còn đâu chiều nao bên em Nụ cười khắc sâu trong lòng Anh nhớ ánh mắt dịu dàng Nhớ hương tóc thơm phảng phất Nhớ bữa cơm nhà đạm bạc Nhớ đôi môi em dịu ngọt Em thương, anh nhớ em lắm, em ơi! Nhưng thô...