12. Bệnh

34 2 0
                                    

"Đôi ta thương mãi nhớ lâu
Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm."

Ca dao
.

Sớm tinh mơ, trời phủ làn mây mỏng, hương sương đọng trên cành cây nghe vẻ trong lành, tươi mát. Nắng dừng chân ở bậu cửa, lấp ló màu vàng ươm, Quốc mơ màng tỉnh dậy từ cơn mộng mị, mấy nay ngày nào em cũng phải chống chọi với cơn tức ngực khó thở, tần suất ho ra máu thì chẳng thuyên giảm tí nào.

"Anh Quốc ơi, em tới rùi nè." - Con bé Linh ngoài cửa gọi vọng vào, nó cương quyết muốn đưa em đến bệnh viện khám.

"Này cái anh kia, sao hông mở cửa cho em?" - Linh đã đứng chờ ở cổng được gần mười phút rồi mà chưa thấy Quốc đâu, vì lo lắng nên cô bèn đạp cửa xông vào, tầm này lễ nghĩa gì nữa chứ, ngộ nhỡ ảnh bị làm sao thì chết dở.

Trước mắt Linh là hình ảnh cậu trai người gầy gò đang gục dưới nền nhà lạnh lẽo, thở hổn hển, cô vội vàng đỡ Quốc ngồi lên giường, vuốt nhẹ lưng cho em.

"Đấy em đã bảo đi khám từ mấy bữa trước rùi, mà anh Quốc đâu có nghe, cứ buôn bán miết."

Quốc bấu chặt lấy tay Linh, bây giờ đến việc hít thở không khí bình thường thôi cũng khiến em cảm thấy khó khăn, đau rát.

.

"Bám chặt nhé anh Quốc, nhỡ anh mệt rồi ngã ra đất là em hông đền được đâu."

Chiếc xe đạp chạy bon bon trên con phố tấp nập người qua lại, do độ này Quốc trông ốm yếu hẳn ra nên Linh không dám để em tự mình đạp lên viện, bèn đòi nằng nặc chở Quốc đi khám.

"Mà sao anh Hanh kia sao lên Hà Nội lâu vậy anh Quốc? Thiếu ảnh thấy gánh hủ tiếu của anh buồn hẳn ra, hông còn ai trêu ghẹo hay chuyện trò với anh nữa."

"Anh Hanh ra đó giúp bố giải quyết một số việc á, bố ảnh là thiếu tướng trong quân đội mà."

"Dữ vậy sao? Tưởng anh đấy nhà khá giả thôi ai ngờ bố còn là người có quyền lực. Cô nào mà lấy được anh Hanh này là một bước lên mây luôn, khỏi phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền nữa."

"Em thấy anh Quốc là con gái thì ảnh chắc mê dữ lắm luôn đó, con trai mà cũng thành tri kỉ, bạn tâm giao được cơ mà."

"Mầy nói xằng bậy quá vầy, nếu anh là phụ nữ anh cũng hông thèm yêu ổng. Người đâu tính tình trẻ con, lại còn bướng bỉnh nữa chớ."

"Vậy mà vẫn có đầy cô thích anh Hanh đó anh Quốc ngốc ơi, trước em đi qua thấy cô Lan nào tỏ tình ảnh trước cổng trường cơ, xinh như hoa luôn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, kể cũng tội ha."

Quốc nghe vậy mà thấy hờn dỗi trong lòng, người đàn ông của em sao mà lắm người dòm ngó quá vầy, giá như xã hội này bớt khắt khe với đôi mình thì tình yêu đơm hoa cũng thắm hơn, chẳng phải khổ sở giấu kín nữa.

.

Vệt hồng bắc qua khoảng trời trong veo không một gợn mây, hai đứa ngồi ngẩn ngơ ở quán nước bà Lan cạnh bệnh viện, bần thần hồi lâu.

| Taekook | Nở một cuộc tình, tàn một đời hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ