Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Philippines trong dinh thự của America xong. Luis liền giúp đỡ Philipines rất nhiều trong việc làm quen với môi trường mới ở đây, nên cậu ta rất quý người quản gia tận tuỵ này của America. Tuy nhiên vì chủ nhân của anh là một người bận bịu với cái danh tước Công tước Ricas nên Philippines hiếm khi gặp được America trong chính trang viên của gã.
"Này, Luis, anh làm gì thế?" Philippines lò mò đứng sau Luis xem anh làm việc.
"A, tôi đang giúp ngài công tước Ricas quản lý lịch trình sắp tới!" Luis lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc rồi cứ thế để Philippines đứng cạnh nhìn ngó việc của bản thân.
"Thật sự đấy, Luis anh lúc nào cũng phải gọi tên đấy là Công tước Ricas - nguyên cái danh tước luôn à?" Philippines than thở nói, cau mày nhìn đống thư mà Luis đang phải mở ra từng cái để mà xem xét xem cái nào quan trọng thì để cho America đọc, còn cái nào quá đỗi đơn giản thì để bản thân làm.
"Đúng thế thưa cậu Philippines, chúng tôi cần phải gọi ngài ấy là công tước Ricas để thể hiện sự tôn trọng nhất định với ngài ấy, bởi vì đó là điều bắt buộc ở đây" Luis gật gù nói. Anh luôn nở một nụ cười hiền hoà nhất bất cứ hoàn cảnh nào, khiến Philippines thấy anh thật nhạt nhẽo. Nhưng đồng thời cũng ngầm hiểu rằng thời đại bây giờ chế độ phân biệt giai cấp thì ở đâu cũng có mà thôi, Đế Quốc của cậu còn có cơ mà.
"À mà...Cho tôi hỏi về việc...America nghĩ thế nào về người thú thế?" Philippines nói, nghiến răng nghiến lợi. "Bởi vì thế quái nào mà tên đó có thể giữ tôi ở lại đây chỉ vì mỗi cái lý do dùng để bắt chuột cơ chứ?! Hắn coi tôi là thú vật thật đấy à?!"
"A...cái này thật khó để nói cho cậu, cậu Philippines. Nói trắng ra là công tước chúng tôi chính là không có cảm tình với người thú lắm, tuy rằng không biết vì sao nhưng tôi có thể mô tả là... Trong mắt Công Tước Ricas...Người thú chỉ bằng thú vật mà thôi, thậm chí có khi còn thấp hơn" Lời lẽ của Luis như con kiến cắn màng não của cậu, nó nhức nhức cái đầu rồi đau như búa giáng mạnh xuống.
Ôi đm, nếu như cậu không biết chuyện này thì có phải tốt hơn không, tại vì trong trang viên này tất cả người làm đều khẳng định rằng America chính là một tên 'ngược đãi động vật' chính hiệu. Cộng thêm sự thật mà Luis đưa cho, thì khả năng đó chẳng phải chính là 100% như người ta nói rồi sao.
Philippines toát mồ hôi lạnh, lúc cậu mới chạy từ Spain Empire sang đây, cậu mới chỉ bị bán qua bán lại, bị cho nhịn ăn mấy tuần trời thôi, ai mà ngờ còn có một con người còn kinh khủng hơn cả đám buôn người thú kia.
"Cơ mà, cho tôi hỏi cái, sao ở đây ít nô lệ bị bán vậy?" Philippines vừa thốt lên, ánh mắt của Luis liền thay đổi từ ấm áp chuyên nghiệp đến lạnh lẽo muốn giết người tới nơi.
"Chuyện này là chuyện riêng của lãnh địa chúng tôi cũng như là chuyện kinh doanh của ngài Công tước Ricas, sẽ thật khó để giải thích tường tận cho người ngoài như cậu để hiểu, cậu Philippines" Luis nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt liền híp lại thành tạo thành một nụ cười trên mặt. "Cậu còn thắc mắc gì không ạ?"
Philippines khẽ giật mình với thái độ quay ngoắt 180 độ của Luis khiến cậu ngập ngừng nuốt nước bọt, có thể nói...người ở đây chắc có lẽ khác với người của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối quan hệ oan trái(AllAme - Ameall)
Tiểu thuyết Lịch sửTruyện không liên quan đến bất cứ sự kiện lịch sử nào, tất cả đều là hư cấu. Truyện tập chung chủ yếu vào những chi tiết và các mối quan hệ của America, không thiên vị bất cứ ai nên....Nếu bạn đang mong chờ điều gì đó thì không nên đặt quá nhiều kì...