Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
_____________________
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng hai...ngày. Kim Seungmin chán nản đi lòng vòng khắp phòng, hết ngủ rồi ngồi ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài như thằng tưh kỉ. Cũng may trong phòng không gắn camera, mà có gắn thì em cũng phá nó để cha Baek kia không dám sát được hoạt động cụ thể của em.'Cạch'
"Cục cưng à, ăn thôi"
Baek Cheonryeol nở nụ cười công nghiệp, ánh mắt thăm dò thái độ của em. Seungmin ngồi bên cửa sổ nhìn quan cảnh xung quanh không thèm nhìn hắn cũng chẳng đáp lại. Hai ngày thôi, họ Baek cũng quen cách đối xử của em với hắn. Em vô tình không để tâm đến hắn, nhưng hắn không tức giận ngược lại càng muốn giữ em bên mình. Baek Cheonryeol để khay cơm bên tủ đầu giường, từ tốn tiến lại gần cửa sổ nơi em ngồi. Hắn im lặng nhìn em, em im lặng nhìn trời nhìn đất. Seungmin cảm thấy không gian đáng sợ đến ngộp thở. Cảm giác của nữ chính trong phim kinh dị sống chung cùng kẻ biến thái, sát nhân, tâm thần là đây sao? Em thật sự không chịu nổi nữa quay mặt đối diện với tên kia, mà khoảng cách gương mặt không khả quan là mấy.
"Cút" Seungmin lạnh tanh phun ra 'viên đạn'.
Hắn cười khẩy -"Đau đấy cưng". Nói rồi tên đó cũng rời chỗ em.
Seungmin ghim hắn, dõi theo các hành động có gì bất thường còn chuẩn bị phòng thủ. Baek Cheonryeol nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vỗ vỗ sang bên cạnh ý chỉ gọi em lại đây ngồi. Seungmin nhíu mày đuổi hắn ra ngoài -"Tôi tự ăn được, biến ra ngoài đi. Ngứa mắt"
"Sao em bướng bỉnh mãi vậy? Lại đây, tôi không làm gì em đâu"
"Ai mà biết được?"
"Nếu có ý tôi đã làm em rồi. Đúng không cún con?"
"Aiss nói tóm lại anh đi ra ngoài đi"
Seungmin phẩy tay đuổi Cheonryeol, tưởng rằng hắn sẽ đóng cọc lì lợm ở đây! ấy thế mà hắn đi thật. Cánh cửa phòng đóng lại còn phát ra âm thanh khóa cửa, Seungmin Kim vui sướng nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có cơ hội hành động. Seungmin giả vờ đánh rơi đôi đũa, cố ý đá một cái vào gầm tủ rồi từ đó gấp gáp lôi ra một chiếc điện thoại di động (của em). Em phải cảnh giác giấu kĩ nhất có thể và bí mật liên hệ với bên ngoài cầu cứu. Còn tên điên kia chắc cũng quên việc em có mang di động trong nguời hoặc hắn biết nhưng vẫn để em thực hiện. Nhưng em là nhân vật xuyên không mà, cứ cảnh giác là tốt nhất. Có thể tên họ Baek kia đặt camera ẩn thì sao, một trong số lí do Kim Seungmin đặt lên hàng đầu khi bị giam trong phòng kín. Seungmin diễn xuất đặt lại đôi đũa vừa đánh rơi, em nhanh chóng nhảy lên giuờng bật điều hòa xuống 16 độ, chùm chăn kín mít mở điện thoại.
Jinie là của Min Cún:
[Tình hình sao rồi. Hắn ta có làm gì cậu không]Ebe Minie số 1thgioi:
[Vẫn an toàn, hắn ta chả làm gì tôi. Chỉ đến đưa đồ ăn, nói mấy câu sởn gai ốc và ôm đi ngủ thôi hà][Mà cậu bỏ cái biệt danh này đi, nhìn ghê quá]
Jinie là của Min Cún:
[Vấn đề đổi biệt danh bây giờ không quan trọng, nào cậu thoát đi rồi tính][Tối nay bọn tôi sẽ cứu cậu, cứ làm như kế hoạch lần trc Bang Chan nhắn với cậu]
Ebe Minie số 1thgioi:
[Oce]
Kim Seungmin chỉ dành ra một chút xíu nhắn tin tiếp nhận kế hoạch tẩu thoát. Seungmin tắt hết thông báo tin nhắn, bật chế độ không làm phiền rồi giấu dưới nệm. Bây giờ điện thoại em chỉ còn muời phần trăm pin. Dùng một lúc nữa chắc sập nguồn.***
Bên phía quân ta cũng chẳng khá hơn là bao khi Jooyoung cứ lo sốt vó lên, toàn đòi đi cứu em luôn trong khi kế hoạch giải cứu em chưa thể làm. Bọn họ đã xin nghỉ một thể với lí do lây bệnh nhau nên ốm, thế mà thầy cô cũng nhắm mắt cho qua dù biết cả bọn đang phét lác.
"Sao rồi? " Lee Minho mặt căng như dây đàn muốn biết tình trạng hiện tại của em.
"Vẫn ổn. Nếu không đẩy nhanh quá trình thì bất ổn đấy"
"Chuẩn bị đồ đi" Bang Chan buớc ra ngoài với con dao thái thịt.
"Ê, đi cứu nguời chứ không phải giết nguời nha mày" Minho hoảng hốt.
"Ơ, tao cầm nhầm dao thật này. Định cầm gậy bóng chạy cơ" Thế là hắn lại vào trong phòng đổi vũ khí.
-8h10-
Em đang ăn ngon lành thì bị tiếng động mạnh ở duới làm cho giật mình. Biết đồng đội đã đến, Seungmin ngay lập tức cầm khay cơm còn thức ăn đập thẳng vào mặt Baek Cheonryeol ngồi đối diện. Máy đuợc cái kỹ năng chơi bóng chày từ bé nên làm hắn đau quằn quại duới đất. Em không quên đá vào họa mi của hắn để hắn khỏi bắt, chộp lấy điện thoại nhanh chóng tẩu thoát. Seungmin núp sau cầu thang tránh mấy tên vệ sĩ to con chạy xuống hầm, giờ em chẳng có gì phòng thân cả nên cầm đại thanh sắt sau lưng.
Ra đến ngoài hành lang, khung cảnh hỗn độn làm em kinh hồn bạt vía. Một bên là vệ sĩ dinh thự và một bên là băng đảng nào đó cũng ghê gớm lắm đang 'giao lưu văn nghệ' với nhau. Đúng lúc em không biết xoay xở kiểu gì thì Minho đúng lúc xuất hiện kéo em thoát. Nhìn cậu trai trẻ chạy đằng truớc, lâu lâu còn đánh nhau với mấy tên vệ sĩ kia khiến em thấy tim mình tự nhiên rung rinh. Sao nhỉ? Nó khiến em vui suớng lắm. Rồi lời dặn dọ của Lee Minho đã đánh thức em,
"Seungmin! Cậu chạy ra hành lang phía tay phải rồi chạy thằng ra vuờn sau, ở đó có Jeongin đợi-" Minho vừa đánh nhau vừa dặn em, do mất tập trung mà bị hai tên kia đấm vào bụng. Anh nhăn nhó ôm bụng nhìn -"Nhanh lên!"
Minho như hét lên làm em giật mình chạy đi. Em cứ chạy theo lời chỉ của Minho, chạy rồi quay lại phía sau xem có ai đuổi không. Nhưng mà ông trời không cho em sống rồi, Baek Cheonryeol từ đâu chặn truớc mặt em làm Seungmin ngã xõng xoài ra đất. Hắn di di lên chỗ mặt bị bầm do em đánh miệng cuời khẩy.
"Hah, tao hiền quá rồi nên mày làm càn đúng không thằng khốn" Hắn lao tới bóp mặt em,
"Còn dám đánh cả tao. Gan mày to nhỉ"
Kim Seungmin quyết liệt dãy dụa, Cheonryeol điên tiết kéo em lên sân thuợng. Lee Minho và Yang Jeongin từ xa thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng thì đuổi theo.
"Không hay rồi"
________________________Còn tiếp....
![](https://img.wattpad.com/cover/365279955-288-k726564.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ-SEUNGMIN] SỨ GIẢ HÒA BÌNH
HumorKim Seungmin-một học sinh cuối cấp đang tất bật ôn thi cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng chuyện không có gì đáng nói nếu em không bị xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết harem thể loại đam mỹ mà mình bỏ dở ở góc giường. Người ta thì xuyên vào làm nam9...