CHAPPER 21: XÁC MÈO CHẾT🙀

236 26 6
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!
____________________
"Trong những ngày sắp tới trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao nên các em sẽ được nghỉ bốn ngày. Các bạn học sinh có thể tham gia thi thể thao tranh tài cùng các lớp khác. Bạn nào tham gia thì lên phòng giáo viên báo với thầy để thầy lập hồ sơ đăng kí thi nhé!"

"Yeah~" Cả lớp hò reo vui sướng vì được nghỉ sau những ngày học full ngày mệt mỏi.

"Cậu có dự định thi môn nào không?" Jooyoung đột nhiên quay xuống bắt chuyện với em.

"Không, mình chả có hứng thi gì cả"

Chỉ là không muốn thi thôi, chứ thật ra Kim Seungmin đích thị là một fan hâm mộ lớn với bộ môn bóng chày. Seungmin từng mơ ước bản thân trở thành một vận động viên ném bóng đỉnh nhất mọi thời đại. Và đương nhiên điều đó em không làm được rồi, gia đình em đã ngắn cản em đi theo con đường thể thao. Em cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên thuận theo ý gia đình, chuyên tâm lao đầu vào học hành.

"Vậy cậu?"

"Có chứ, mình thi điền kinh" Đừng nhìn Ahn Jooyoung-tiểu thụ nhỏ con bé bỏng yếu đuối mà coi thường. Cậu chạy rất nhanh, thể lực chạy bền đến đáng kinh ngạc.

"Cậu chạy khỏe vậy chắc chắn tậu được giải nhất cho xem"
--------
Dưới canteen, do hội bạn của em lên phòng giáo viên đăng kí hồ sơ thi thể thao nên xuống muộn. Seungmin cầm khay cơm ngồi ăn một mình, Oh Jena từ đâu chui ra ngồi đối diện em. Họ Kim chưa kịp thưởng thức bữa ăn đã phải nhấc mông 'lánh nạn' ra vùng an toàn.

"Tôi xin lỗi" Jena cất lời thành công níu kéo được những bước chân gấp gáp của em.

Vị tiểu thư cao cao tại thượng của gia tộc Oh đích thân xuống nước nói xin lỗi.

'Chuyện lạ đời thường à?'

"..." Em im lặng quay đầu đối mắt với Jena.

"Chuyện hôm đó...là tôi hại cậu" Jena cúi gằm mặt xuống có chút tủi thân, bàn tay đặt trên đùi vò nhăn cánh váy đã được người hầu ủi thẳng.

"Cậu tha lỗi ch-.."

"Đương nhiên là không rồi" Seungmin nói đúng một câu rồi chạy tót ra chỗ khác. Jena phải ăn một cục tức nhăn nhó mặt.

***
"ÁAAH! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC" Jena xả giận đá cái thùng rác bên cạnh làm nó đổ khắp sàn.

"Nếu đã xuống nước mà nó không nghe thì dùng cách khác đi" Junhyuk tay cầm điếu thuốc còn hút dở, miệng nhả khói bay lên hòa tan vào không khí.

"Anh nghĩ mà xem, nó cũng đâu phải dạng dễ dụ. Đã thế đám Bang Chan còn bảo kê nó. Nếu lộ kế hoạch bọn họ bẻ đầu tôi chết à? Tôi đâu ngu"

"Yên tâm. Kim Seungmin có Bang thiếu bảo kê, thì tôi có Baek thiếu bảo kê. Sợ cái gì?" Junhyuk vừa nói vừa vươn vai.

"Kế hoạch của tôi và cô đều thành công"

"Anh muốn cơ thể thằng nhóc đó đến vậy luôn?"

"Mỡ dâng đến tận miệng mà bị cướp trong phút chót"

Jena cười nhếch mép..

"Tôi còn muốn chơi cậu ta dài dài. Không phải một lần duy nhất"

"Kim Seungmin sau vụ này nhất định phải chịu nhục nhã"
----
Hyunjin: "Cho tôi súng tiểu liên đi"

Seungmin: "Tự mà lụm tôi cũng cần chứ"

Jeongin: "Có một đội ở dưới thung lũng kìa"

Minho: "Chúng mày bắn đi, tao đi núp KS kill hộ cho"

Bang Chan: "Chơi kiểu gì vậy thằng này"

Seungmin: "Chơi ngu nên mới chơi mất dạy kiểu đó đó"

Hyunjin: "Phụt! HAHAHAH"

Minho: "YAH! KIM SEUNGMIN"

Bang Chan: "Cậu ta nói đúng quá mà"

Năm người tụ tập trên sofa, mỗi người một góc một cái điện thoại thi nhau đấu khẩu, Ahn Jooyoung thì trong nhà bếp rửa bát sau bữa ăn tối. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đến khi chuông nhà reo. Jooyoung cũng vừa rửa bát xong tiện thể ra mở cửa đón khách luôn.

"Cho hỏi ai vậy ạ"

"Cậu có phải Kim Seungmin không? Có người gửi hộp quà này đến cho cậu"

"À vâng"

Jooyoung cầm món quà có chút nặng trên tay đưa đến trước mặt Seungmin. Em nhìn nó rồi chỉ vào mình ám chỉ 'là của mình sao' và Jooyoung gật đầu. Em đặt chiếc điện thoại đang bật game dở sang một bên, vươn người cầm hộp quà được gửi tới.

Nó có thiết kế rất cute, màu chủ đạo là xanh mint đúng màu sắc em thích.

"Ai thích cậu mà tặng vào giờ này vậy?" Jooyoung tò mò,

"Chắc tại mình đẹp trai quá đó hahah"

Em thấy hơi lạnh sống lưng sau khi nói xong câu đó, theo bản năng quay sang bên cạnh thấy bốn người kia không lấy một biểu cảm, mặt tối sầm lại tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Họ im lặng một cách đáng sợ, em cứ cảm giác đầu mình sắp bay tới nơi í.

'Gì căng vậy ba' Em nghĩ.

Chắc là cày rank nên mới thế thôi. Seungmin không quan tâm nữa mà rời sự chú ý đổ dồn hết vào hộp quà trên tay. Nội dung bên trong không mấy đặc sắc, chỉ có một bức thư sơ sài ghi những dòng chữ nguệch ngoạc cùng một con gấu bông bị rách.

*'Quà đẹp lắm'

"Minnie à sẽ ổn thôi"

Sau khi thấy món quà thứ hai đựng dưới lớp giấy đen sậm màu. Seungmin lập tức thấy bụng mình nhộn nhạo chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Người lạ mặt đó gửi cho em xác của một con mèo chết đã bị chặt đầu.

"Mẹ kiếp, cái bọn điên này" Minho vò tóc, hàng lông mày nhíu chặt nhìn con mèo xấu số nằm trong hộp rồi lại nhìn Seungmin quằn quại với cú sốc lớn.

"Tao mà biết đứa nào tao bẻ đầu thằng đấy"

Thiệt tình, sao em lại có nhiều kẻ thù đến vậy nhi?
______________
Còn tiếp...

[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ